“Ok!”. Trần Tầm vẫy tay rồi chạy sang bên kia đường.
Lúc Trần Tầm về đến trường, đám Phương Hồi đã ngồi
trong quán, Tống Ninh cười gọi cậu nói: “Bảo ông đến, ông đến
thật à? Biết ngân khố của tôi đang sụt giảm mà còn mò đến ăn
trực, thật chẳng hào hiệp gì cả!”.
“Thôi đi ông! Tôi không gọi đại ca đến đã là hào hiệp lắm rồi!”.
Trần Tầm giật lấy thực đơn nói: “Gọi cho tôi món thịt hấp cay
đã!”.
“Thế ông không gọi 42 đến được coi là hào hiệp hay không hào
hiệp?”. Tống Ninh nháy mắt nói.
“Vớ vẩn!”. Trần Tầm luống cuống trợn mắt nhìn Tống
Ninh một cái rồi quay sang nói với cô phục vụ: “Đổi món thịt hấp
cay thành món cá hấp cay em ạ!”.
“Thôi thôi thôi! Tôi phục rồi!”. Tống Ninh vội ngăn cậu lại nói:
“Thịt hầm cay, vẫn là thịt hầm cay nhé!”.
“Hai ông sử dụng ám hiệu gì vậy? Sao nhìn gian giảo thế!”. Lâm
Gia Mạt hỏi với giọng hồ nghi.
“Bọn tớ đang bàn bạc để tìm cách gả cậu cho ai đó, dĩ nhiên là phải
thận trọng rồi! Đây là do bọn tớ có trách nhiệm với cậu, ngộ nhỡ gả
cậu cho thằng cha nào không ra gì thì tớ biết ăn nói thế nào với bà
con láng giềng!”. Trần Tầm cười giả lả nói.
“Biến đi!”. Lâm Gia Mạt ném tờ giấy ăn sang nói: “Ai cần các
cậu phải có trách nhiệm?”.
“Tớ cần, tớ cần được không?”. Tống Ninh tiếp lời: “Trần
Tầm, nhiệm vụ khó khăn mà ông giao phó cho tôi, tôi đã chính thức
tiếp nhận, chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi