4
Tối hôm đó, cuối cùng Trần Tầm không gọi điện thoại cho
Phương Hồi.
Thời gian sau đó, Trần Tầm vẫn chỉ muốn loanh quanh bên
ngoài thế giới của Phương Hồi, cậu không muốn lừa cô, càng
không muốn làm tổn thương cô.
Ở
bên Thẩm Hiểu Đường, Trần Tầm vẫn rất vui, cậu rất thích
ngắm nụ cười của cô, lúc cười, nhìn Thẩm Hiểu Đường như đóa cúc
đang nở rộ, làm sáng bừng mọi vật xung quanh. Còn Phương Hồi
không bao giờ cười như thế, cô luôn nhìn xuống và giấu nụ cười
trong đáy mắt.
Ở
bên Thẩm Hiểu Đường, Trần Tầm gần như không nhớ đến
Phương Hồi, còn ở bên Phương Hồi, cậu lại nhớ đến Thẩm Hiểu
Đường. Một hôm, ăn cơm với Phương Hồi xong, cậu nói phải đi tập
hát, Phương Hồi liền gọi cậu lại.
“Anh định hát bài gì?”.
“Năm tháng vội vã”.
“Tự đàn tự hát hả?”.
“Hát cùng người khác”.
“Ai vậy?”.
“Thẩm Hiểu Đường... một bạn khoa Tài chính, bạn ấy cũng chơi
guitar”. Trần Tầm ngần ngừ một lát nhưng vẫn nói ra tên Thẩm
Hiểu Đường.