liền đón lấy, nhưng khi đưa ra, bàn tay của cậu và Phương Hồi
đều khựng lại, cuối cùng, cuốn thực đơn liền rơi thẳng xuống
bàn. Triệu Diệp bực bội cầm lên và đẩy về phía Kiều Nhiên nói:
“Thôi ông gọi hết đi! Để mất thời gian làm gì!”.
Kiều Nhiên cười gượng nói: “Ừ, đằng nào tôi cũng biết tôi về
nước thì tôi phải mời mọi người, tôi phải gọi những món rẻ rẻ để các
ông không vét sạch được túi tôi!”.
“Nói mà không biết ngượng! Đợt đó ai cho ông đi mà không chào
mọi người một câu!”. Trần Tầm tiếp lời Kiều Nhiên, cố gắng
làm dịu bầu không khí đang căng thẳng.
“Tôi làm thế là để sau khi về nước được các ông đón chào nhiệt
liệt mà. Ở với các ông ba năm, kiểu gì cũng phải để tôi được oai một
lần chứ!”. Kiều Nhiên cười nói: “Triệu Diệp, ông cũng phải nói gì đi
chứ! Sao tôi cứ có cảm giác là ông không nhiệt tình với tôi nhỉ!”.
“Vùng tôi ở lạnh đếch chịu được, làm tim tôi đông cứng rồi”.
Triệu Diệp thờ ơ nói.
Lâm Gia Mạt mím môi rồi quay mặt đi, Kiều Nhiên liền đứng
dậy vỗ đầu Triệu Diệp một cái nói: “Chưa uống gì mà sao đã cao
giọng thế?”.
Triệu Diệp cười nhạt rồi quay ra nghịch chén trà.
“Bọn mình có gọi bia không?”. Đột nhiên Phương Hồi ngẩng
đầu lên hỏi.
Kiều Nhiên liền đưa mắt nhìn cô nói: “Đừng, hôm nay mọi
người gặp nhau để nói chuyện, uống bia thì còn nói được gì nữa”.
“Đúng vậy…”. Lâm Gia Mạt nói với vẻ lo lắng: “Cậu có uống
được đâu”.