Thẩm Hiểu Đường nhìn cậu chăm chú: “Em còn zin nhé”.
Trần Tầm ôm chặt cô nói: “Anh cũng không phải là hàng dởm”.
Thẩm Hiểu Đường liền véo vào thắt lưng cậu một cái nói: “Anh
chẳng lãng mạn gì cả”.
“Chẳng lẽ anh lại khóc và bắt em phải có trách nhiệm à?”. Trần
Tầm nắm chặt tay cô nói.
“Chứ sao, tốt nhất là phải kéo ống quần em sau khi em mặc
quần áo xong, nhất quyết không cho em về, bắt em phải hứa,
hứa một kiếp chưa được, ít nhất phải ba kiếp, thề rằng sinh làm
người của em, chết làm ma của em”. Thẩm Hiểu Đường cười khúc
khích nói.
Trần Tầm trở mình đè lên người cô, giả vờ nghiến răng ken két
nói: “Xem ra em vẫn còn dai sức lắm! Anh sẽ bắt em phải có trách
nhiệm lần nữa với anh đấy!”.
Thẩm Hiểu Đường ngại ngùng nói: “Không được, đau lắm...”.
“Sao vừa nãy em không nói gì?”. Trần Tầm hôn nhẹ cô một cái
nói.
“Vì em muốn thế”. Thẩm Hiểu Đường ngẩng đầu lên nói.
“Anh yêu em”. Trần Tầm ôm chặt cô thì thầm.
“Trong sách nói rằng sau khi làm tình, người đàn ông nói anh
yêu em là câu nói giả tạo nhất”. Thẩm Hiểu Đường nhìn lên trần
nhà nói.
“Anh sẽ có trách nhiệm với em”.
“Câu này là câu nói giả tạo thứ hai”.