“Cái này hả? Mùa đông cơ quan mẹ tớ phát cho một thùng, tớ ăn
rồi, cậu cứ để mà ăn”.
“Cậu không thích ăn hả… Biết sớm tớ sẽ không mua nữa”. Vương
Thâm Chiêu nói với giọng hẫng hụt.
“Cậu ăn đi”.
“Tớ ăn thì việc gì tớ phải mua hả”. Vương Thâm Chiêu nói nhỏ.
Thẩm Hiểu Đường sững người ra một lát, tự nhiên thấy thương
thương, cô vội đón lấy túi xách rồi bóc ra ăn một cái, sau đó lại
dùng cái dĩa nhỏ đựng bên trong đút cho Vương Thâm Chiêu một
miếng.
“Ngọt thật đấy! Đúng là rất ngon!”. Thẩm Hiểu Đường phồng
mang cười nói.
“Ừ!”. Vương Thâm Chiêu cũng mỉm cười vui vẻ.
“Đại ca, đại ca tốt bụng quá”. Thẩm Hiểu Đường nhìn nụ cười
hiền lành của cậu bạn rồi thốt lên. Túi đồ ăn vặt mấy tệ bạc
khiến cô thấy cảm động, thực ra cái mà cô cần là niềm vui nho
nhỏ như thế này, nhưng ở bên Trần Tầm, cô không có được điều
đó. Thẩm Hiểu Đường cảm thấy có lẽ là do Trần Tầm đã trao gửi
một phần nào đó cho Phương Hồi nên mới thờ ơ với cô như vậy,
điều này khiến cô rất tủi thân.
Cô muốn được ở bên Trần Tầm một cách toàn tâm toàn ý, mọi
nơi mọi lúc.
Khi Thẩm Hiểu Đường đưa ra lời đề nghị sống chung, Trần
Tầm không tỏ ra sửng sốt hay hào hứng lắm, cậu im lặng một lát
rồi ngẩng đầu lên nói: “Ừ”.