“Ừ, Trần Tầm thích ăn món thịt hấp nhất, hay là gọi cả hắn
đi nhé?”.
“Đừng gọi!”. Thẩm Hiểu Đường hậm hực nói: “Mặc kệ cậu ấy đi”.
“Các cậu vẫn còn giận nhau à?”. Vương Thâm Chiêu nói với vẻ
ngại ngùng: “Thực ra Trần Tầm và Phương Hồi cũng không có gì
đâu, cậu ấy hay mềm lòng, thấy cô bạn ấy như thế…”.
“Tớ không phải là cô bạn ấy à? Tớ đợi cậu ấy năm tiếng đồng
hồ, đáng đời tớ đúng không!”. Mắt Thẩm Hiểu Đường đỏ hoe, cô
ngắt lời Vương Thâm Chiêu: “Đại ca, trước đây đại ca đã biết
Phương Hồi rồi đúng không? Đợt bọn mình đi xem kéo cờ, đi làm
thêm với nhau đã biết rồi đúng không? Thế tại sao đại ca không
nói cho tớ biết! Rõ ràng là đại ca biết tớ… tại sao mọi người lại lừa
tớ?”.
“Hiểu Đường… có lẽ là Trần Tầm không muốn lừa cậu đâu, cậu
ấy chỉ muốn mọi việc kết thúc thật êm đẹp thôi. Đôi khi người nói
dối cũng không đáng ghét lắm đâu, vì muốn cậu vui vẻ nên tớ đã
giấu cậu”.
“Đại ca, nếu đại ca nói dối tớ thì tớ nghĩ đó là do đại ca không
muốn làm tớ buồn, nhưng Trần Tầm… tớ cứ có cảm giác là cậu
ấy không nghĩ như vậy!”. Thẩm Hiểu Đường vẫn cau mày nói.
“Đó là vì cậu không thích tớ”. Vương Thâm Chiêu cười với vẻ
buồn buồn.
“Đại ca nói gì vậy! Tớ thấy hình như đại ca cũng có nhiều thay
đổi so với trước rồi! Tại đám Trần Tầm làm hư đại ca đó mà!”.
Thẩm Hiểu Đường ngại ngùng nói.