12
Phương Hồi đã bình thản từ chối việc đóng kịch, Thẩm Hiểu
Đường cũng không giữ lại, cuối cùng cô nói với Phương Hồi: “Tớ
thấy cậu rất hợp với vai diễn đó, hôm đi tìm cậu, tớ cũng không
biết chuyện của các cậu”.
Phương Hồi không thể hiện gì trên nét mặt mà chỉ nói: “Hiện giờ
cậu biết rồi nên tớ không thể đóng tiếp được nữa”.
Hai ngày sau đó, Thẩm Hiểu Đường không nói chuyện gì với
Trần Tầm, cô cảm thấy cậu làm như thế không được, thấy rất
ấm ức, nhưng dường như lại không biết vịn vào cớ nào để trút bực.
Trong lòng bực bội, cô liền hẹn Vương Thâm Chiêu ra ngoài nói
chuyện. Lúc đến nơi, Vương Thâm Chiêu hớt ha hớt hải, đầu ướt
sũng mồ hôi, Thẩm Hiểu Đường liền cười rồi chỉ vào đồng hồ
nói: “Không phải vội đâu, còn 34 giây nữa mới bị coi là muộn, tớ sẽ
không gọi thêm món đâu”.
“Xin lỗi nhé, tớ vừa từ văn phòng đoàn đến đây, hội giúp sinh
viên vượt khó đã tạo điều kiện cho tớ làm thêm giờ”. Vương Thâm
Chiêu hào hứng nói.
“Vậy hả? Thế họ trả cho cậu bao nhiêu?”.
“Một tháng 120 tệ, bắn vào tài khoản thẻ cơm! Ngoài ra tiền hỗ
trợ sinh viên vẫn trả đủ! Hiểu Đường, tớ có thể mời cậu ăn cơm được
rồi!”. Ánh mắt Vương Thâm Chiêu như sáng lên.
“120 tệ thôi hả? Đoàn gì mà kẹt xỉ thế, gọi mười hai đĩa thịt hấp
là hết!”. Thẩm Hiểu Đường bĩu môi nói.