“Ôi dào, thì chỉ gọi cho vui thôi mà, anh có nói gì đâu mà em phải
nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy”. Anh Kiệt thắc mắc.
“Tôi không biết! Anh gọi tôi như thế thì không được gọi nó như
thế! Nó có giặt tất cho anh bao giờ không? Có nấu mì cho anh bao
giờ không? Có ngồi thâu đêm suốt sáng với anh bao giờ không? Có
viết mười lá thư tâm sự với anh bao giờ không?”. Chị Tân chỉ vào
anh Kiệt nói như bắn súng liên thanh.
“Thôi thôi, chị Tân đừng giận nữa, anh Kiệt đã kiểm kiểm và rút
kinh nghiệm rồi mà…”. Thẩm Hiểu Đường kéo chị Tân nói.
“Hiểu Đường, em không biết đó thôi! Đàn ông coi trọng mối
tình đầu lắm, con bé mà bọn họ yêu đầu tiên, dù không xơ múi
được gì nhưng bọn họ vẫn tôn thờ như thiên thần! Xét cho cùng thì
cũng chỉ là vụng trộm thôi! Chị không phục! Tại sao nó lại được như
vậy chứ!”. Chị Tân trợn mắt nhìn hai anh chàng nói.
Trần Tầm đưa mắt nhìn anh Kiệt với vẻ vô tội, anh Kiệt liền
thở dài rồi ôm chặt chị Tân nói: “Thôi thôi thôi, từ nay về sau anh
sẽ không liên hệ với cô ấy nữa, hơn nữa chỉ gọi một mình em là heo
con thôi được chưa!”.
“Thôi thì người ta tha cho đấy!”. Chị Tân vẫn hậm hực, nghe
thấy anh Kiệt nói vậy vừa tức vừa buồn cười, không kìm được liền
bật cười.
Cơn bão táp này đã trôi qua, tối đến Thẩm Hiểu Đường và
Phương Hồi nằm trên giường, Trần Tầm vẫn còn đang nghĩ về
chuyện của Phương Hồi, đột nhiên Thẩm Hiểu Đường trở mình,
nằm đè lên người cậu hỏi: “Này! Anh khai thật đi! Trước đây anh gọi
Phương Hồi là gì?”.