ngoài như vậy, Trần Tầm cũng không ngồi yên được nữa, cậu nhìn
quanh rồi nói: “Hết thuốc rồi à, tôi đi mua đây”. Nói rồi Trần
Tầm liền đứng dậy, Thẩm Hiểu Đường nhìn cậu, Tống Ninh bịt
chặt túi quần đang đựng bao thuốc và không nói gì.
Trần Tầm biết lí do mà mình đưa ra rất ngớ ngẩn, nhưng cậu
không nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn, tình trạng của Phương Hồi
khiến cậu linh cảm có điều gì đó không ổn, cảm giác đó rất tồi tệ,
khiến cậu không thể yên tâm, mặc dù trong lòng nhủ thầm không
phải, không phải đâu, nhưng đứng ở cửa WC, nghe thấy tiếng nôn
khan vọng ra từ bên trong, lời dự đoán của cậu đã trở thành sự thật,
khiến Trần Tầm cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Lúc mở cửa đi ra, nhìn thấy Trần Tầm, Phương Hồi có vẻ
luống cuống, sắc mặt của cô từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng
là chuyển sang tái nhợt đầy tuyệt vọng, cô cúi đầu, né sang một bên
đi qua chỗ Trần Tầm nhưng đã bị cậu kéo lại.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Khó chịu”.
“Tháng này em bị chưa? Đầu tháng có phải không? Bị chưa?”.
Trần Tầm nói lớn.
Ánh mắt Phương Hồi lộ rõ vẻ thẫn thờ, cô giằng khỏi tay Trần
Tầm, khóe mép hơi giật giật, nói: “Chưa”.
“M.kiếp!”. Trần Tầm lật đổ ngay bồn hoa bên cạnh rồi đá
vào cửa nhà vệ sinh hai cái, Phương Hồi dựa vào tường và trượt từ
từ, ngồi thụp xuống, cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài xuống
má.