nghi ngờ gì nữa, tất cả những cái đó đều thuộc về bọn họ, độc
nhất vô nhị và suốt đời khó có thể quên.
“Hê! Ông cũng nhập vai tốt đó nhỉ!”. Trần Tầm từ WC đi ra,
vứt cho tôi một chiếc khăn mặt và nói.
Tôi đón lấy lau mặt rồi bảo: “Có khi ông khóc bao nhiêu trận
rồi ấy chứ. Công lực chắc vượt nàng Mạnh Khương từ lâu”.
“Thôi đi!”. Trần Tầm đá tôi một cái.
“Ông hút kinh quá nhỉ! Hút hết cả phần của tôi rồi!”. Tôi dốc
bao thuốc lá ra nói.
“Ăn thua gì! Một đêm mới hút hết một bao! Năm xưa tôi đứng
một lúc trước cổng trường tôi mà hút hết một bao! Tuyết rơi to
lắm! Thuốc bị tắt giữa chừng mấy lần liền”. Trần Tầm nói
với giọng thờ ơ.
“Ông đúng là bụng làm dạ chịu! Sau đó thì sao? Nhóm các ông
thế nào?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Thực ra hai năm sau đó tôi không liên lạc gì với bọn họ nữa, trước
kia bọn tôi thân nhau như vậy, ngày nào cũng chơi với nhau, nhưng
bây giờ lúc nào cũng nghe nói ai thế nào thế nào, hơ hơ, có lẽ đây
chính là trưởng thành! Kiều Nhiên khá ổn, thi đỗ học viện kiến trúc
AA của Luân Đôn, chắc sau này sẽ thường trú ở đó, mở ra căn cứ địa
hải ngoại cho bọn tôi, năm ngoái bọn tôi có gặp nhau một lần khi
cậu ta về nước, thấy bảo là chưa có người yêu, chỉ có bạn gái chơi
thân thôi. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Diệp làm ăn riêng, chương trình
làm ăn trên Internet của hắn ta khá ổn, nghe nói là nhà cung cấp
hàng hoá lớn nhất Bắc Kinh, người yêu hắn theo hắn về, con gái
Đông Bắc khiếp thật, trước mặt cô nàng, tôi thấy hắn lúc nào
cũng khúm na khúm núm, chắc là năm nay sẽ đăng kí kết hôn. Tô