một chút, phần trước thì phải giống nhau!”. Trần Tầm gập sách
vào nói.
“Tớ chỉ sợ lúc đó cô Lí lại phát hiện ra...”. Phương Hồi lo lắng
nói.
“Đến giờ này chắc chắn chẳng sao đâu! Điền nguyện vọng
bọn mình đâu có thể điền linh tinh được, đều là căn cứ vào tình
hình thực tế của mình để điền chứ, phụ huynh cũng phải đồng ý,
thế nên cô sẽ không nói bọn gì được bọn mình đâu!”.
“Cuối cùng bọn mình có đỗ được cùng nhau không?”. Phương
Hồi có vẻ không tin tưởng lắm, cứ nghĩ đến thi đại học là cô lại
thấy căng thẳng.
“Chắc chắn không có vấn đề gì đâu! Cậu thử nghĩ mà xem
bình thường bọn mình cũng chỉ chênh nhau năm, sáu điểm, đều rơi
vào một mức điểm mà, chỉ cần phát huy bình thường, không thể
không đỗ cùng nhau được!”. Trần Tầm nói với giọng chắc nịch,
thực ra trong lòng cậu cũng không dám chắc lắm, nhưng rõ ràng
Phương Hồi cũng không chia sẻ được gì, cô càng lo lắng hơn cậu,
chính vì thế cậu chỉ có thể ra sức thuyết phục hai người, chắc
chắn là có thể.
Cuối cùng nguyện vọng mà hai đứa điền vẫn lệch nhau một chút
về chuyên ngành, ba mẹ hai đứa dựa vào những ngành mà mình có
hứng thú làm xuất phát điểm, nhưng nói thực là hồi đó học sinh
lớp 12 cũng chẳng có gì gọi là hứng thú, sở thích gần như không
được quan tâm, hầu hết mọi người không dùng chí hướng đích thực
của mình để quyết định tương lai mà vẫn đứng trên góc độ xin việc
sau này để quyết định. Biết làm thế nào, người Trung Quốc đông
như vậy, buộc phải coi trọng nền tảng kinh tế coi trọng tiền lương
trước, sau đó mới có thể xem xét phát triển kiến trúc thượng tầng.