Trần Tầm kể chuyện này cho Triệu Diệp và Kiều Nhiên, hai
đứa đều rủa cậu số hên, người không bỏ phiếu cho cậu đó lại cho
cậu cái thang để xuống nước, lại không kể được cho người khác,
chắc chắn trong lòng sẽ rất ấm ức. Trần Tầm vô cùng đắc ý,
ra sức cảm ơn người nặc danh đã giúp cậu một việc rất lớn, mặc dù
cuối cùng không đoán được ra người đó là ai, nhưng thực sự cậu
không hề để tâm.
Người khá để tâm đến chuyện này là Phương Hồi, cô thấy
thấp thỏm không yên vì khoảng cách 20 điểm này giữa họ.
Hai tuần trước khi đến “ba ngày đen tối”, trường đã cho học
sinh nghỉ học, cho học sinh giai đoạn cuối cùng để tự ôn, như thế sẽ
giúp học sinh bổ sung cho mình những kiến thức còn trống hơn,
hàng ngày chỉ sắp xếp cho giáo viên giải đáp những thắc mắc ở
trường. Ngày cuối cùng ở trường, bầu không khí toát lên một vẻ u
buồn, cô giáo nào cũng chúc họ đạt được thành tích tốt, mỗi tiết
học đều trở thành giờ giao lưu cuối cùng giữa giáo viên và học sinh,
mỗi lần chuông reo đều dùng tiếng vỗ tay để cảm ơn công lao dạy
dỗ của thầy cô. Bạn bè chào tạm biệt nhau và khích lệ nhau, có người
viết lưu bút, có người lấy ra ảnh tập thể để mọi người kí tên ra
đằng sau, có người cởi cả áo đồng phục ra để bạn bè và thầy cô
viết vài lời lên đó.
Buổi trưa, đám Phương Hồi đã ngồi ăn với nhau, cả năm vừa
qua, bọn họ không tụ tập gì với nhau, đợt vừa lên lớp 12 có đi ăn với
nhau một lần, lúc ra về thì gặp các cô giáo khối 12 vừa ra khỏi
quán ăn bên cạnh. Và thế là cô giáo lớp nào lại tìm trò lớp đó, cô
khoác vai trò, vừa đi vừa dặn dò trò. Và khi họ gặp gỡ nhau lần nữa,
đã là ngày cuối cùng của thời cấp ba. Mặc dù mấy đứa vẫn nói cười
rôm rả, nhưng trong lòng đều cảm thấy hụt hẫng.