Mấy đứa ngồi với nhau dưới một cái cây lớn ở sân sau của
trường, đứa nào cũng nhìn vườn trường vô cùng quen thuộc nhưng
sắp phải chia tay, nơi đã ghi dấu bao nụ cười và nước mắt, nỗi
buồn lúc chia tay tràn ngập trong lòng.
“Lớp 10 bọn mình đã để xe ở đây đúng không? Hồi đó tớ và
Phương Hồi tan học cùng về nhà! Cậu cũng tệ thật! Vào học hơn
một tháng mà không nói câu nào với tớ, làm tớ cụt hứng quá!”. Triệu
Diệp chỉ vào một bãi đất trống nói.
“Cậu còn nói nữa à! Cậu còn lừa tớ là nhà cậu ở Đức Ngoại!”.
Phương Hồi cười nói.
“Đúng vậy! Như thế mà còn không lọt được vào mắt xanh của
cậu, để gã Trần Tầm nhanh chân chiếm trước!”. Triệu Diệp giả vờ
thở dài nói.
“Không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm có ý đồ! Không biết Trần
Tầm có ý đồ với Phương Hồi từ bao giờ!”. Lâm Gia Mạt tiếp lời:
“Niềm mơ ước của bao cô gái trường F đã bị chấm dứt từ đó!”.
“Đúng vậy! Đầu tiên rõ ràng là Kiều Nhiên và Phương Hồi
thân với nhau hơn, tớ nhớ hồi đó hai đứa cậu thường xuyên làm bài
tập cùng nhau!”. Triệu Diệp gật đầu nói.
Phương Hồi hơi đỏ mặt lên, Kiều Nhiên bèn nói: “Thôi đi! Tớ và
Phương Hồi có tình bạn cách mạng vĩ đại trong sáng nhất! Các cậu
phải nói là Phương Hồi đã giải cứu cho tất cả các chị em trường F,
nếu không sẽ có bao nhiêu cô bị gã Trần Tầm làm lỡ dở đời hoa!”.
“Hê, không nói chuyện với mấy người nữa, mấy người vẫn chưa
thấy chán đúng không!”. Trần Tầm trợn mắt nói: “Đừng hạ bệ
hình ảnh huy hoàng của tớ, có ai không biết tớ đã lập công lớn cho
trường F! Thứ hai tuần nào tớ chẳng kéo cờ? Giúp đỡ người già trẻ