“Tớ cũng thế!”. Triệu Diệp nắm chặt Kiều Nhiên, năm đứa
thành một hàng thẳng.
“Ấy!”. Một lát sau, Triệu Diệp lấy vai huých lên mặt nói: “Tớ
thấy bọn mình như thế này rất ngố, nhưng không hiểu sao tớ lại
muốn khóc mới chết chứ!”.
“Ghét quá, cậu đừng gợi lên nữa!”. Lâm Gia Mạt sụt sịt nói.
“Tớ thực sự chỉ muốn nắm tay nhau như thế này, mãi mãi
không bao giờ chia tay”. Kiều Nhiên nhắm mắt lại nói.
“Bọn mình mãi mãi không bao giờ xa nhau! Không ai có thể chia
tách được bọn mình! Tớ không tin nữa, thế gian sẽ có bữa tiệc không
bao giờ tàn, mấy đứa bọn mình sẽ không thể tàn được!”. Trần
Tầm nói lớn.
“Bọn mình để lại cái gì đó ở trường làm kỉ niệm đi, của riêng năm
đứa mình thôi!”. Giọng Phương Hồi hơi lạc đi.
“Ừ! Khắc tên mấy đứa mình lên cây nhé!”. Triệu Diệp ngồi
thụp xuống dưới gốc cây và nói: “Khắc ở đây nhé, mọi người sẽ
khó phát hiện! Sau này quay lại bọn mình cũng dễ tìm!”.
Mấy đứa đều không phản đối gì, chúng lần lượt lấy chìa
khóa khắc tên mình lên cây. Mấy cái tên liền sát vào nhau, tựa
như lớn lên cùng nhau vậy, cuối cùng Trần Tầm khắc lên dòng
chữ này: “Chúng tôi mãi mãi không bao giờ xa nhau, 6-2001”.
Lúc kể đến đây, Phương Hồi mỉm cười rất hạnh phúc, tôi nhìn
nụ cười của cô mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ bọn họ. Tôi nghĩ
cho dù sau này mỗi người trong bọn họ có cuộc sống như thế nào,
dù ở chân trời góc biển hay mỗi người một phương, những con chữ đó
đều đã khắc thay cho họ những tình cảm chân thành của những