8
Tháng bảy nóng nực, ba ngày thi đại học ông trời không thương
tình, dường như để cho mọi người có một ấn tượng thật sâu sắc về
năm đó, thời tiết vẫn vô cùng ngột ngạt, không hề có dấu hiệu mát
mẻ.
Chiếc quát điện cũ trên đầu vừa kêu o o vừa chậm rãi tạo gió,
xung quanh có một số thí sinh hơi mập, không chịu được bèn đưa
khăn lên lau mồ hôi, Phương Hồi nhìn những bài thi nửa quen
thuộc, nửa xa lạ trên đề thi và mím chặt môi lại.
Những ngày vừa qua cô thường xuyên đến thư viện Bắc Kinh để
ôn thi, từ chín giờ sáng đến chín giờ tối. Giữa chừng Trần Tầm có
đi tìm cô mấy lần, buổi trưa hai đứa cùng đến nhà ăn của thư viện
mua cơm, 6 tệ/suất, một món thịt, một món rau, tranh thủ lúc ăn
cơm nói chuyện, đối chiếu công thức gì đó. Có lúc họ cũng đi loanh
quanh trong thư viện, nghịch máy tính chuyên dùng để tra cứu sách,
hoặc đoán người thứ mấy ngồi ở bàn thứ mấy trong phòng đọc
đang chuẩn bị thi gì.
Trần Tầm đến không lâu, sau khi cậu ra về, Phương Hồi cảm
thấy vô cùng hẫng hụt, hành lang thư viện có dãy cửa kính, qua đó
cô có thể nhìn thấy bóng Trần Tầm ra về, cậu mải miết đạp xe,
cuối cùng mất hút trước mắt cô. Sau đó Phương Hồi uể oải quay
về bàn, tiếp tục làm các đề thi không bao giờ có thể làm hết.
Ngày 6-7, Trần Tầm không vội về, hai đứa ngồi trước bậc đá ở
tầng một của thư viện nói chuyện.
“Cậu thấy căng thẳng không?”. Phương Hồi hỏi.