“Hơi hơi...”. Trần Tầm ngần ngừ nói: “Cảm thấy không đủ
thời gian, nhưng lại muốn thi sớm cho xong. Còn cậu?”.
“Tớ cũng vậy”. Phương Hồi cúi đầu xuống: “Nhưng tớ đã có
gắng hết sức rồi”.
“Thế thì được rồi”. Trần Tầm khẽ vuốt tóc cô nói: “Cậu biết
tớ lo nhất điều gì không? Tớ sợ bọn mình không vào được một
trường... Trường L điểm cao như vậy, có lúc tớ nghĩ hay là bọn mình
thi trường W cho xong chuyện!”.
Trái tim Phương Hồi giật thột một cái, hai bàn tay vặn vào nhau,
Trần Tầm nói trúng nỗi sợ hãi trong lòng cô, sau đó hai đứa lại nói
chuyện linh tinh một hồi, trước khi ra về, Trần Tầm ôm chặt
Phương Hồi, ghé sát vào tai cô nói: “Phương Hồi, cậu nhớ nhé, bọn
mình còn phải học bốn năm đại học cùng nhau nữa! Thế nên nhất
định cậu phải cố gắng thi cho tốt, nhớ chưa?”.
“Ừ... cậu cũng thế nhé!”. Phương Hồi gục đầu vào lòng Trần
Tầm và gật đầu, trên ngực cậu đọng lại một vệt nước mắt.
Đêm hôm đó cô lại mất ngủ, chắc cũng chỉ ngủ được hai ba
tiếng đồng hồ, không biết do căng thẳng hay vì sao, lúc thì mơ
về thi đại học, lúc lại mơ về Trần Tầm, gần như là ngủ không
ngon giấc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát huy của cô
trong ngày thi hôm sau, ngày đầu tiên còn đỡ, đến khi ngày hôm
sau mất ngủ tiếp, với một tâm trạng bồn chồn bất an, cô lại
càng thi khó khăn hơn.
Rồi cô lại cùng địa điểm thi với Trần Tầm và Triệu Diệp, vừa
thi xong Triệu Diệp liền hỏi Trần Tầm đáp án, nghe thấy con số
khác hẳn với mình, Phương Hồi thấy chán hẳn. Trần Tầm đã
nhận ra vẻ khác thường của cô, nhưng hỏi cô, cô chỉ nói là không sao.
Trước giờ thi buổi chiều, Phương Hồi liền kéo Trần Tầm lại, cố