Phương Hồi nhìn cầu với vẻ thắc mắc, Triệu Diệp trợn mắt
lên nói: “Ông đùa tớ à? Không thể nhỏ như thế được! Không nói
chuyện với ông nữa, chắc chắn ông cũng không làm được!”.
“Mỗi ông làm được thôi! Ông mà làm được thì mặt trời mọc ở
đằng Tây, không không, phải đằng Nam mới đúng, trái đất thôi
không quay quanh mặt trời nữa mà tự quay!”. Trần Tầm đạp tay
xuống người Triệu Diệp nói.
Triệu Diệp đỡ tay Trần Tầm rồi cười hỏi Phương Hồi: “Cậu
về ngay sao?”.
“Ừ, mẹ tớ đang đợi ở đầu ngõ”. Phương Hồi cất thẻ dự thi vào
túi rồi chỉ ra cổng nói.
“Haizz, có xe đưa đón sướng thật! Con Lexus của mẹ cậu nhìn
bốc thật!”. Triệu Diệp thở dài nói: “Ngày mai thi xong cậu đừng về
vội, bọn mình đi ăn chúc mừng thi xong nhé! Tối tớ sẽ gọi điện cho
Kiều Nhiên bảo ngày mai cậu ấy báo với Gia Mạt, hai cậu ấy cùng
điểm thi ở trường D mà. Bọn mình đến đường Quỷ ăn tôm cay
nhé!”.
“Ừ, về tớ sẽ bảo mẹ tớ”. Phương Hồi gật đầu nói: “Trần Tầm,
ngày mai cố gắng thi tốt nhé”.
“Cậu yên tâm, bọn mình giống nhau thôi”. Câu trả lời của Trần
Tầm khiến tự nhiên Phương Hồi lại thấy cảm động.
11 giờ 30 ngày 9-7, sau khi chuông reo, dường như cả Bắc Kinh
đều có cảm giác kì thi quan trọng đã kết thúc. Thành hay bại đều
đã không thể thay đổi, chỉ còn cách là chờ đợi một thời gian mới biết
ai là anh hùng. Ra khỏi phòng thi sẽ cảm nhận được rất nhiều tâm
trạng khác nhau, có người không kìm chế được, hào hứng nói đủ mọi
chuyện, có người buồn bã, chán nản thậm chí là khóc, có người ném