bán tôm cay. Ngày 9-7 năm ngoái, khu vực này là mảnh trời riêng của
món lẩu cay, văn hóa ẩm thực cũng giống tâm trạng con người, luôn
luôn có sự thay đổi.
“Triệu Diệp, ông ăn ít thôi! Ông xem xem chỗ ông có bao nhiêu vỏ
hả? Đừng có ăn tham như thế!”. Trần Tầm gõ đũa xuống tay
Triệu Diệp.
“Đâu có, Gia Mạt cũng bỏ vỏ ở chỗ tôi mà!”. Triệu Diệp vội gạt
sang chỗ Lâm Gia Mạt.
“Thôi đi! Tôi ăn tôi để chỗ tôi chứ! Ai làm như ông!”. Lâm Gia Mạt
đẩy cậu ta ra nói.
“Thôi đi bà, đó là vì tôi sợ ruồi nó đậu vào, bà không thấy có
mấy con cứ bay qua bay lại à!”. Triệu Diệp khua đũa nói.
“Sao tôi không nhìn thấy nhỉ, chỉ thấy cậu loanh quanh ở đó
thôi!”. Kiều Nhiên cười nói.
“Hê! Tôi nói mà ông không tin à! Tôi sẽ gắp cho ông một con!”.
Triệu Diệp nói với vẻ rất trịnh trọng.
“Cậu còn gắp được ruồi hả?”. Phương Hồi sửng sốt hỏi.
“Chứ sao! Bàn tay vô hình của tớ đâu có phải luyện công cốc
đâu!”. Triệu Diệp bắt chước điệu bộ của Phương Thế Ngọc
nói.
“Ông bốc phét giỏi thật đấy! Tôi còn có bàn chân vô hình nữa!”.
Trần Tầm đá Triệu Diệp một cái.
“Co ngay bộ vó của ông vào đi! Cũng vì hôm nay vừa thi xong nên
tôi mới hết nguyên khí, tôi mà thò tay ra thế này...”. Triệu Diệp
cầm đũa lên ra sức gắp vào không khí rồi bất chợt kêu lớn: “Coi