này, coi này! Thấy chưa! Đây không phải là ruồi thì là gì! M.kiếp!
Đây được coi là thời khắc lịch sử, các cậu hãy ghi nhớ đây!”.
Đúng là đôi đũa của Triệu Diệp gặp đúng được một con ruồi thật,
đám Phương Hồi liền xúm lại xem, đứa nào cũng vô cùng sửng
sốt, đều nói đúng là Triệu Diệp cao tay thật. Nhưng khi cậu ta đang
cao hứng bốc phét lên tận trên mây, đôi đũa buông ra, con ruồi rơi
ngay xuống nửa đĩa tôm cay còn lại, cả bọn đang ồn ào bỗng im bặt,
đầu tiên là mắt cùng rơi tự do với xác con ruồi, sau đó trợn trừng
nhìn Triệu Diệp.
Triệu Diệp giơ đũa lên sững người ra trong hai giây rồi bất chợt
quay ra gọi lớn: “Chị ơi! Thức ăn của cửa hàng chị có ruồi! Thế này
là thế nào! Có định giữ vệ sinh không đấy?”.
Nhân viên phục vụ vội chạy đến, vừa cười vừa xin lỗi rối rít rồi
đổi miễn phí cho họ một đĩa mới. Triệu Diệp hùng hồn trách cứ
người ta, khiến Trần Tầm và Kiều Nhiên đều không nén được
cười. Đến khi chị nhân viên đi rồi, Trần Tầm liền chỉ vào mũi
cậu ta nói: “Ông gớm thật đấy! Chỉ thích được ăn hời! Đi xe bus
chắc hay trốn vé lắm nhỉ?”.
“Ông không thích ăn hời thì lát nữa ông đừng ăn nữa! Tôi coi đây
là nhà hàng chúc mừng thắng lợi thi cử cho bọn mình!”. Triệu Diệp
lắc đầu nói.
“Thế thì gọi thêm đồ ăn đi!”. Phương Hồi cười nói.
“Không cần, vốn là chỗ bọn họ có ruồi, đây là do Triệu Diệp chỉ
gắp bâng quơ mà gắp được thôi, có khi ở trong bếp vẫn còn đầy
con chưa gắp được, bọn mình cũng không có gì là quá đáng đâu!
Hơn nữa cậu tưởng bọn họ phải bù lỗ ả? Còn lâu! Chỉ có điều là lãi ít
đi một chút thôi!”. Lâm Gia Mạt nói: “Trần Tầm, lớp bọn mình mà