“Đúng vậy! Từ trước tới tay bọn mình chưa bao giờ được thoải mái
thế này, tranh thủ lúc chưa có điểm, chơi một bữa cho thật đã”.
Trần Tầm nói: “Cậu cứ nói với ba mẹ cậu là đến nhà Gia Mạt,
chắc không có vấn đề gì đâu”.
“Ừ, để tớ thử xem!”. Phương Hồi gật đầu nói.
“Thôi cứ thế nhé! Quyết định để vào ngày lớp mình liên hoan,
tranh thủ cho sớm, nhớ mang theo đồ đạc, liên hoan xong đến
thẳng nhà Kiều Nhiên luôn!”. Triệu Diệp vỗ bàn nói lớn.
“OK! Ngày 21 mới có điểm, bọn mình phải tranh thủ lợi dụng thời
gian này, cũng có thể ra ngoại ô chơi! Mọi người bảo dốc Dã Tam,
Linh Sơn đều đẹp lắm!”. Lâm Gia Mạt vỗ tay nói.
“No vấn đề! Phải lên kế hoạch hết đi”. Kiều Nhiên cười nói.
Cả đám cười nói rất rôm rả, trở thành góc ồn ào nhất trong
quán ăn đó, thực khách bên cạnh đều đưa mắt nhìn sang, họ không
biết rằng, thực ra sự náo nhiệt, ồn ào chỉ là khởi đầu cho sự tàn
cuộc, đối với mấy đứa trẻ này, ngày chia tay đã đến gần.