9
Ngày 13-7, dưới sự dẫn dắt của cô Hầu, lớp cũ của Phương Hồi
tổ chức liên hoan. Trần Tầm và Kiều Nhiên đã đặt bàn ở nhà hàng
Hồ Nam đó, tầng trên tầng dưới, ở giữa có một có một thang máy.
Bọn họ đặt bàn ăn ở tầng hai, một bàn có chín người, trong phòng có
ti vi, có thể hát karaoke.
Tất cả mọi người đều tập trung ở cổng trường vào lúc bốn giờ
chiều rồi cùng đến nhà hàng. Lúc gần bốn giờ, về cơ bản mọi
người đã đến đủ, quần áo mặc rất sặc sỡ, cười nói rôm rả, không
còn căng thẳng, ức chế như trước khi thi. Cô Hầu mặc một chiếc
váy màu hồng phấn, nhìn rất năng động, hỏi han bọn họ đăng kí
nguyện vọng gì. Trần Tầm đếm đầu người, thấy đã đông đủ bèn
bảo mọi người đạp xe đến nhà hàng. Cô Hầu không đi xe, đám con
trai đều tranh nhau chở cô, Trần Tầm liền cười nói: “Cô ngồi xe
em đi ạ, lớp trưởng chở cô chủ nhiệm là chuyện khỏi phải bàn cãi, chỉ
có điều xe em không có yên sau, cô ngồi tạm lên khung vậy!”.
“Thôi đi cậu! Xe của cậu chuyên để chở người khác thì phải! Tôi
không dám can thiệp đâu!”. Cô Hầu liếc về phía Phương Hồi,
bình thường Trần Tầm mồm dẻo như kẹo, nghe thấy vậy liền
ngắc ngứ luôn, đám con trai đứng bên cạnh đều hùa vào trêu theo.
Phương Hồi ngượng quá liền nấp sau lưng Lâm Gia Mạt, kéo
áo cô nói: “Gia Mạt, hôm nay cậu chở tớ nhé!”.
“Lúc này lại nhớ đến tôi hả? Thôi được, lên xe đi!”. Lâm Gia Mạt
chọc cô hai câu rồi vỗ vào yên sau nói.
Đoàn người hùng dũng đạp xe về phía nhà hàng, bốn mươi
chiếc xe đạp nối đuôi nhau nhìn cũng rất rầm rộ. Đám con trai