Cô Hầu liền nói tiếp: “Các em là khóa học sinh cô chủ nhiệm
đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nói thật là xét trên một góc độ nào đó
thì cô không làm tròn trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm, dù
gì cũng vẫn còn một số điểm chưa thạo. Nhưng các em đều đã đón
nhận cô bằng một thái độ rất thân thiện, trên lớp chúng ta là cô
trò, ở ngoài chúng ta là bạn bè. Hiện tại cô vẫn còn nhớ ngày nhà giáo
các em đã gấp chim giấy tặng cô, liên hoan văn nghệ đón năm mới
hát cùng cô, trong ngày hội thao cùng vẽ biểu ngữ cùng cô. Ba năm
qua được theo chân các em, cô thực sự rất vui, cô cảm thấy các em
đều là con của cô, đều rất có chí tiến thủ. Có lẽ sau này cô sẽ còn
dạy nhiều học sinh nữa, nhưng cô cam đoan rằng, cho dù nhiều
đến bao nhiêu cô vẫn nhớ tên của từng em trong lớp ta. Và cô cũng
mong các em đừng quên cô, kể cả sau này vào đại học, hoặc đi làm,
nếu có vấn đề gì khó khăn, các em cũng đều có thể quay về tìm
cô! Thôi không nói nữa, ta cạn cốc thôi!”.
Mắt cô Hầu hơi ươn ướt, cô ngửa cổ uống hết cốc bia, bạn bè
ngồi dưới đều thấy cảm động, cả lớp đều vỗ tay rất nhiệt tình.
Trần Tầm liền đứng dậy nói: “Bọn mình không thể để cô Hầu
uống một mình được, người nào cốc chưa đầy thì rót đầy vào!
Người nào đầy rồi thì cạn luôn đi! Cạn nào!”.
Mọi người đều nâng cốc lên, gõ lạch cạch vào chiếc bàn kín,
ngày cả Phương Hồi - người bình thường rất ít nói và cũng không
uống được bia rượu cũng đã uống hết số bia trong cốc, nhiều
cô bạn mắt cũng ươn ướt.
Cô Hầu liền nhìn đám học sinh đang chực khóc, khụt khịt mũi
rồi nói: “Có phải tại cô mùi mẫn quá không? Chắc sắp đuổi kịp
trình độ của Nghê Bình
rồi nhỉ? Các em đừng có rầu rĩ như thế,
hôm nay phải ăn uống thật vui vào!”.