Phương Hồi và Lâm Gia Mạt dựa vào nhau, ngồi trên ghế vừa
khóc vừa nhìn đám con trai đằng xa. Môn Linh Thảo ngồi bàn bên
cạnh, đột nhiên xách một chai bia loạng choạng đi tới và ngồi
xuống trước mặt Phương Hồi, nhìn chằm chằm vào cô nói:
“Phương Hồi, bọn mình phải uống với nhau một cốc chứ?”.
Lâm Gia Mạt cũng có được nghe chút ít về chuyện của Môn Linh
Thảo và Phương Hồi ngày trước, thấy cô bạn đứng không vững như
vậy, sợ lại nói gì nặng lời, vội ngăn lại: “Còn uống gì nữa! Cậu nhìn
Phương Hồi đó, sắp nhìn một hóa hai rồi!”.
“Tớ vẫn nhận ra mà! Tiểu Thảo, bọn mình phải uống với nhau
một cốc!”. Phương Hồi ngà ngà say gạt Lâm Gia Mạt ra, ghé sát vào
nói.
“Ừ”. Môn Linh Thảo liền bật cười, cô cầm cốc của Phương
Hồi, rót bia tràn ra ngoài nhưng vẫn không chịu dừng tay, Lâm Gia
Mạt liền ngăn lại nói: “Thôi thôi, uống tượng trưng là được rồi”.
“Không được! Uống là phải uống cả cốc!”. Môn Linh Thảo lắc
đầu nói: “Phương Hồi cậu có biết tại sao không? Một là vì hồi
đầu bọn mình thân với nhau như vậy, hồi đó tớ cũng rất quan tâm
đến cậu, coi cậu là bạn thân...”.
“Tớ biết, tớ biết mà, bọn mình uống đi!”. Phương Hồi nâng
cốc lên uống một hơi hết sạch.
Môn Linh Thảo cũng không nề hà, uống ực hết luôn cốc bia,
Lâm Gia Mạt càng nhìn càng sốt ruột, vội gọi Hà Sa đang ngồi bên
cạnh giúp, tách hai người này ra.
“Và còn một nguyên nhân nữa mà tớ chưa bao giờ nói với cậu.
Nhưng hôm nay tớ buộc phải nói ra, tớ thích Trần Tầm vô cùng.
Nhưng mãi mãi tớ không bao giờ có thể nói ra điều này, thế nên tớ