đành phải nói với cậu. Hồi đầu tớ không chơi với các cậu nữa không
phải vì ghét cậu mà là vì bọn cậu ở bên nhau, tớ thấy rất buồn. Tớ
là người đầu tiên trong lớp mình biết chuyện của hai đứa cậu, có
phải cậu vẫn tưởng rằng dòng chữ trên bảng đó là do tớ viết đúng
không? Tớ nói cho cậu biết nhé, không phải là tớ viết, thật sự
không phải... Trước hôm đó tan học, Hà Sa để quên sách ở lớp, cậu
ấy phải quay lại lấy, nhưng lại nhìn thấy Trần Tầm viết hàng
chữ đó lên bảng bằng tay trái, đúng vậy, chính là do cậu ấy tự tay
viết. Cậu ấy sợ cậu không chịu yêu cậu ấy nên không từ thủ đoạn!
Cậu bảo cậu ấy đã làm như thế để đến với cậu thì tớ còn có thể làm
bạn thân của các cậu được không? Được không?”.
Môn Linh Thảo vừa nói vừa khóc, Phương Hồi sững sờ nghe cô
bạn kể về điều bí mật năm xưa, cuối cùng cô phát hiện ra rằng,
hóa ra mình không quyết định được chuyện gì, mọi thứ đều nằm
trong sự kiểm soát của Trần Tầm, cảm giác này không biết là bực
mình hay bó tay nữa, chỉ có điều trong lòng cô cũng cảm thấy
buồn tủi. Và thế là cô và Môn Linh Thảo liền ôm lấy nhau, rượu
uống vào biến thành nước mắt, đến khi Lâm Gia Mạt và Hà Sa
sang, hai đứa đã gần say bất tỉnh nhân sự rồi.
“Ôi, tổ tiên ơi, đã thế này rồi mà còn uống!”. Lâm Gia Mạt dìu
Phương Hồi lên nói.
“Gia Mạt... tớ không sao đâu!”. Phương Hồi lí nhí nói.
“Không sao cái đếch gì!”. Lâm Gia Mạt cau mày nói: “Để tớ đi xin
cho cậu bát dấm, say khướt ra rồi!”.
Phương Hồi nghẹo xuống ghế, Lâm Gia Mạt lại giúp Hà Sa dìu
Môn Linh Thảo lên, cùng đặt cô xuống chiếc ghế bên cạnh. Lâm
Gia Mạt hít một hơi rồi nói: “Tớ biết là cậu ấy buồn, nhưng bây
giờ nói gì cũng muộn rồi, tỉnh rồi thì đưa cậu ấy về nhà nhé. Và