“Đúng vậy đó!”. Triệu Diệp lau mặt, đứng dậy nói: “Đồ ăn là do
Trần Tầm và Kiều Nhiên gọi! Chắc chắn toàn những món mà
hai cậu ấy thích ăn! Bọn mình không thể để bọn họ hời được, ai
thích ăn gì thì mau vào cuộc thôi! Tớ thấy Trần Tầm gắp mấy
miếng món chân giò hầm rồi!”.
Bạn bè đều cười ồ lên, Trần Tầm và Kiều nhiên đứng dậy
ném giấy ăn về phái Triệu Diệp. Mọi người đều cầm đũa lên,
không khí đã sôi động hơn, cả lớp nói lại chuyện vui trong mấy năm
vừa qua, rượu vào lời ra, càng nói càng hăng. Đám con trai lần lượt
chúc bia nhau, Trần Tầm là lớp trưởng nên cũng bị họ chúc nhiều,
con gái cũng có người uống được bèn đứng ra đọ sức với bọn họ.
Lâm Gia Mạt đi uống đua với đám con trai, Phương Hồi cũng bị ép
uống hai cốc, đầu óc u u minh minh, tay cũng run run.
Triệu Diệp đề nghị mọi người cùng hát, sau khi rượu bia qua N
tuần, đám con trai không còn rụt rè nữa, ra sức giật micro gào hát.
Sau đó karaoke đã biến thành dàn đồng ca, con trai con gái cùng
hát những bài mà họ vẫn hát trong mấy năm qua. Lúc thì giậm chân
gào lên “có phải đến năm 18 tuổi, tôi sẽ khóc vì tình yêu”; lúc lại hát,
“tôi là chú chim non nho nhỏ, muốn bay thật cao nhưng không thể
bay cao”; lúc thì hát “tất cả là tại anh, tự nhiên đem lòng yêu em,
khiến em vô cùng thỏa mãn với cảm giác được yêu”; lúc lại gào “hãy
tha thứ cho tình yêu vô tư của anh trong kiếp này, cũng sợ có ngày
sẽ vấp ngã”; lúc thì hát “anh sẵn sàng chấp nhận sự thờ ơ của em,
để anh chấp nhận và quên hẳn”; lúc lại gào “bạn thân song hành
cùng nhau suốt cuộc đời, những ngày tháng đó không bao giờ quay
lại nữa...”.
Khi hát đến câu “tại sao em nỡ để anh đau khổ” Triệu Diệp đã
khóc. Khi con trai của lớp đều vừa ôm nhau, vừa lắc lư vừa hát “tại
sao phải nói lời chia tay, tại sao không thể được ở bên nhau”, tất cả
mọi người đều khóc.