còn chuyện nữa là... chuyện cậu vừa kể với tớ đừng nói cho ai biết
nhé?”.
Hà Sa liền gật đầu, nói: “Ừ, không phải Tiểu Thảo cố tình gây
chuyện với Phương Hồi đâu, chẳng qua là cậu ấy ức chế quá. Lúc
đầu tớ cũng thấy thương cho cậu ấy, ghét Trần Tầm và Phương
Hồi lắm, đợt bình bầu học sinh ba tốt tớ không bỏ phiếu cho
cậu ấy. Nhưng cậu nhìn Phương Hồi đi, ai có bụng dạ xấu gì đâu,
nên thôi cho qua chuyện đi”.
Lâm Gia Mạt lại nói với Hà Sa mấy câu nữa rồi đi sang cho
Phương Hồi uống dấm, nhưng đến bàn Phương Hồi lại không
thấy bóng cô đâu nữa.
Lâm Gia Mạt đi rồi, Phương Hồi cảm thấy bụng dạ cồn cào, cô
cố gắng vịn ghế đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Ra nhà vệ sinh
còn phải đi qua một lối đi hẹp, bên cạnh thông với một ban công
nhỏ. Phương Hồi chưa bao giờ uống nhiều như vậy, cô cảm thấy
đầu óc quay cuồng, loạng choạng mãi mới men theo bờ tường ra
được đến nơi, vừa vào thì nôn sạch sành sanh. Cô chống tay vào
bồn rửa và súc miệng, lúc ra đến cửa không thể đứng vững được
nữa, đầu nặng trĩu rồi ngã khuỵu xuống chân tường, cô muốn
đứng dậy, nhưng không thể nào đủ sức.
Trong lúc Phương Hồi còn đang mơ màng thì đột nhiên bên cạnh
có bàn tay đưa ra, ôm vai cô và kéo Phương Hồi dậy. Phương Hồi
quay mặt sang nhìn, chỉ thấy Kiều Nhiên đang cau mày cẩn thận
dìu cô dậy. Cô liền cười nói: “Cảm ơn cậu, tớ không say, nhưng
không hiểu sao chẳng có sức”.
“Cậu uống với ai mà nhiều như vậy?”. Kiều Nhiên trách.
“Tiểu Thảo... Kiều Nhiên cậu biết không, Tiểu Thảo không phải
là người xấu. Cậu còn nhớ không? Đợt ấy người viết lên bảng dòng