Kiều Nhiên nhìn theo cho tới khi Phương Hồi biến mất trước
mắt cậu, cậu bải hoải ngồi xuống đất và bắt đầu khóc. Nước
mắt tuồn ra như suối, cậu che kín mặt, nhưng vẫn không kìm
được mà nấc lên. Mãi cho đến khi cậu cảm thấy có người ngồi
bên cạnh mình, cậu mới buông tay ra mà lòng tràn đầy hi vọng. Tuy
nhiên người xuất hiện trước mặt cậu không phải là cô gái vừa đi ra,
mà là Lâm Gia Mạt.
“Tớ xin lỗi... tớ đã nghe thấy hết...”. Lâm Gia Mạt đưa cho cậu
một tờ giấy ăn rồi nói: “Tớ cảm nhận được rằng cậu thích Phương
Hồi, nhưng không ngờ tình cảm của cậu dành cho cậu ấy lại sâu
nặng như vậy...”.
“Hơ hơ... Cậu còn nhớ bài văn Một đóa đinh hương của tớ không...
Thực ra hồi đó tớ đã rất biết hai đứa tớ chỉ có thể có kết quả này
thôi. Chỉ có điều đến cuối cùng, tớ vẫn cảm thấy không cam
tâm...”. Kiều Nhiên lau mặt rồi nói: “Tớ đã giữ kín điều bí mật
đến ngày cuối cùng của thời cấp ba, cậu có thể giữ bí mật tiếp hộ
tớ được không?”.
“Ok”. Lâm Gia Mạt nói: “Nhưng cậu muốn tớ giữ cho cậu bao
nhiêu điều bí mật hả?”.
“Cậu nói thế có nghĩa là sao?”. Kiều Nhiên quay sang nhìn cô,
ánh mắt toát lên một vẻ luống cuống.
“Cậu có thể nói cho tớ biết...”. Lâm Gia Mạt ngừng một lát rồi
nói: “Tại sao cậu không đi thi đại học được không?”.