liên hoan thì đừng đặt bàn ở đây, tớ thấy đầu bên kia có quán ăn
Hồ Nam còn được, rộng rãi, vệ sinh”.
“Ừ, ngày mai tớ và Kiều Nhiên sẽ đi xem, được không Kiều
Nhiên, cậu không có việc gì chứ?”. Trần Tầm quay đầu sang hỏi
Kiều Nhiền, còn Kiều Nhiên hình như không nghe thấy lời cậu,
thẫn thờ nhìn chiếc đĩa trước mặt.
“Hê! Có nghe thấy không? Thi cử nhiều nên tẩu hỏa nhập ma
à?”. Trần Tầm huých mạnh Kiều Nhiên một cái nói.
“Ừ, ok”. Kiều Nhiên trở về với thực tại nói.
“Có phải cậu đang nghĩ nên báo cáo thành tích với ba mẹ cậu thế
nào không? Ba mẹ cậu đang ở Anh nhỉ? Không quản được cậu, thi
trượt cũng chẳng sao”. Triệu Diệp vỗ vai Kiều Nhiên nói.
“Ba mẹ cậu chưa về nước à?”. Lâm Gia Mạt trợn mắt tròn xoe
hỏi: “Thế hôm nào bọn mình đến nhà Kiều Nhiên chơi một đêm
đi! Đằng nào thì nhà cậu ấy cũng không có người, bọn mình tán
phét, đánh bài được không?”.
“Ý tưởng hay đó... Kiều Nhiên, thế có được không?”. Triệu Diệp
hào hứng hỏi.
“Dĩ nhiên là ok rồi! Nhà tớ luôn mở cửa đón chào chác cậu! Một
hai ngày tới nhé, các cậu chọn ngày đi?”. Kiều Nhiên dang tay ra
nói.
“Không được đâu... chắc chắn ba mẹ tớ đều không đồng ý...”.
Phương Hồi nói nhỏ.
“Không sao, cậu cứ nói là đến nhà tớ, tớ sẽ che giấu cho cậu!”.
Lâm Gia Mạt nói.