gắng kìm chế không khóc và nói cậu cố lên nhé, nhất định phải
thi được vào trường L. Dần dần Trần Tầm đã cảm nhận ra được
vấn đề, có lẽ Phương Hồi đã tụt đằng sau cậu, nếu bây giờ cậu
tiếp tục tiến bước thì chắc chắn hai người sẽ xa nhau.
Từ trước đến nay vật lí là môn tủ của Trần Tầm, nhưng hôm đó
khi làm đến câu cuối cùng, cậu liền ngần ngừ. Đề thi này về cơ
bản cậu đều làm được, nếu không có gì bất trắc thì ít nhất được
120 điểm, còn bình thường Phương Hồi học vật lí không tốt lắm,
cùng lắm được 100 điểm. Cộng với 20 điểm ưu tiên của Trần Tầm,
khoảng cách giữa họ phải trên 40 điểm, thi đại học mà cách nhau 40
điềm thì có thể cách nhau mười bảy, mười tám trường, Trần Tầm
nghĩ khá lâu, cuối cùng vẫn để trống bài đó không làm.
Thực ra lúc chuông reo, Trần Tầm cũng thấy hơi hối hận, dù
gì thì đây cũng là kết quả của mười hai năm đèn sách, liên quan
đến cả cuộc đời sau này, ai mà biết liệu có vì bài này mà thay đổi cả
cuộc đời hay không. Nhưng khi ra khỏi phòng thi, nhìn thấy khuôn
mặt buồn bã của Phương Hồi, Trần Tầm lại thấy yên tâm, cậu
cảm thấy tự hào vì đã hi sinh cho tình yêu, lúc đó cậu vẫn chưa biết
rõ cuộc đời của mình trong tương lai quan trọng hay Phương Hồi
quan trọng hơn, trong lòng cậu chắc chắn là như nhau, vì thế cậu
cảm thấy đáng phải làm như vậy.
Triệu Diệp lại chạy tới đối chiếu đáp án, Trần Tầm cũng trả
lời theo kết quả bài mình đã làm, nhưng khi hỏi đến bài cuối cùng
cậu liền ngắc ngứ, vì không làm nên không biết đáp án.
“8 kg”. Trần Tầm nói đại một con số.
“8 kg? Làm gì có? Tớ hỏi bài cuối cùng ấy, không phải công mà
lực kéo F tạo ra đó sao?”. Triệu Diệp nhắc lại cho cậu nhớ.
“Ừ, à à, 1 kJ”. Trần Tầm đáp bừa.