em đều có tớ tham gia đúng không? NATO tấn công đại sứ quán
Trung Quốc tớ cũng đi biểu tình đúng không? 50 năm Quốc
khánh, Ma Cao trở về với Trung Quốc, chào đón thế kỉ mới tớ
đều cống hiến sức mình. Cúp Nike tớ bị thương nhẹ mà vẫn tham
gia và giành chức vô địch đúng không? Cuộc sống của tớ thời cấp
ba có thể tổng kết bằng một chữ, tuyệt! Hai chữ rất tuyệt! Ba chữ
vô cùng tuyệt! Bốn chữ tuyệt không thể chê!”.
“Thôi đi! Chưa gặp người nào chai mặt như người này! Cậu tưởng
mình là lãnh đạo quốc gia à! Làm như việc gì cũng có cậu ấy!”. Lâm
Gia Mạt lườm Trần Tầm một cái mắng.
“Gia Mạt, cậu gớm nhỉ! Uổng cái công tớ coi cậu là bạn thân nhất
quá, trong lúc cậu chán đời nhất tớ đã khích lệ cậu, trong lúc cậu
thành công nhất tớ đã định hướng cho cậu! Đúng là kẻ vong ân phụ
nghĩa, bữa cơm đầu tiên cậu ăn ở trường F khi mới chuyển trường là
do tớ tranh cho cậu!”. Trần Tầm giả bộ đau đớn nói.
“Nói linh tinh! Rõ ràng là tớ và Gia Mạt chia nhau!”. Phương Hồi
cười vạch trần Trần Tầm.
“Cậu là bạn gái tớ thật hả... lúc nào cũng chỉ bênh người khác!”.
Trần Tầm xị mặt nói.
“Nhưng nói thật là tớ cảm thấy sự lựa chọn sáng suốt nhất
trong kiếp này là đến trường F, điều may mắn nhất là được
quen các cậu!”. Lâm Gia Mạt giang tay ra nói lớn.
“Tớ cũng vậy!”. Trần Tầm cũng giơ cao tay lên kéo cô nói.
“Tớ cũng thế!”. Phương Hồi túm chặt tay Trần Tầm.
“Tớ cũng thế!”. Kiều Nhiên lập tức nắm chặt tay Phương Hồi.