thì cứ phải sống mà thôi. Kinh mạch lục đệ thâm nhiễm hàn độc quá lâu,
phục hồi được công lực như xưa thực quá khó khăn, nhưng ngày còn dài!
Đoàn Chính Tâm hỏi:
- Lão Tiêu gặp Đại ca ở đâu thế?
- Ta từ Tây Vực về ?
Tiêu Đại Hùng cướp lời:
- Dài dòng lắm, để sau ta kể cho nghe. Uyển Thanh con bé này vô dụng
thật!
Uyển Thanh từ bìa rừng trở về nghe tiếng, chạy vội lên, mừng rỡ đến luống
cuống cả chân tay, chạy vội đến, ôm lấy bàn tay Tiêu lão xúc động gọi:
- Bá phụ, Bá phụ đã về đấy ư?
Nhưng vừa nhác trông thấy nhà sư, nên ngừng bặt. Tiêu Đại Hùng nhanh
nhẩu:
- Uyển Thanh, sao không lạy chào Đại sư ca của gia gia ngươi đi!
Uyển Thanh ngỡ ngàng nhìn nhà sư rồi quỳ xuống:
- Hài nhi cung kính ra mắt Đại Bá phụ!
- Ừ con nhỏ này tốt lắm, ta có nghe lão Tiêu kể về con, đứng dậy đi. Kiếm
pháp luyện đến đâu rồi?
Đoàn Chính Tâm đỡ lời con gái :
- Tiểu đệ đâu có truyền dạy gì cho nó được, do công lao của lão Tiêu cả!
- Này Thanh nhi, từ nay mi không được gọi lão Tiêu ta là Bá phụ nữa nghe
chưa, phải gọi là Nghĩa phụ đấy!
Uyển Thanh đỏ mặt, thầm sung sướng, nhưng không dám hỏi về hiện trạng
của Nguyên Huân, nàng hồi hộp chờ đợi tin tức của chàng. Tuy nhiên nàng
hiểu là Nguyên Huân vẫn bình yên, đó là điều làm cho Uyển Thanh yên
tâm nhất.
Đoàn Chính Tâm bảo con gái:
- Uyển Thanh, con xuống nhà, xem cơm nước thế nào, phải nhanh lên mới
được kẻo Nghĩa phụ của con chết đói mất!
Uyển Thanh đi khỏi, Tiêu lão kể sơ qua hiện tình của Nguyên Huân cho
mọi người nghe. Đoàn lão mừng rỡ hỏi thăm về Dư Liên Châu, Hân Lợi
Hanh và tình trạng của Võ Đang phái. Tiêu lão cũng kể về những việc xảy