cả!
Đoàn lão cười nói :
- Thì ra là vậy. Khi xưa lấy chỗ thân tình ta có hỏi Tam ca về việc này, Tam
ca ta chỉ cười lắc đầu, nói không hiểu tại sao!
- Tại hạ có nghe nhắc đến danh tiếng của Bát Đại danh gia, là những ai
vậy?
Đoàn lão nói :
- Bọn tại hạ có tám nhân vật kết làm anh em, võ lâm Đại Việt và Trung
Nguyên vì yêu mến nên lạm xưng tụng như vậy thật ra chỉ là Bát Hữu là
phải nhất..
Người đứng đầu trong Bát Hữu là:
- Hoạt Phật Đại Sư, xuất gia từ nhỏ,
- Thiên Hư Đạo Trưởng, cả hai là người Trung-nguyên.
- Nam Thiên Đệ nhất kiếm Trần Nguyên Lữ.
- Điền Hoành Thứ Lang và Phong Hạ Mặc Chi. Tứ ca và Ngũ ca đều là
người Phù Tang.
- Thứ sáu là lão hủ vô dụng này,
- Người thứ bảy, quê ở Hải Dương, vốn dòng dõi Mạc Đình Chi tên là Mạc
Thiên Bằng, và bát đệ là Phạm Chính Sơn. Thất và bát đệ cùng bị thảm tử
với Tam ca khi xưa.
Vừa nói đến đây bỗng có tiếng cười kha khả, nội lực âm thanh vang dội núi
rừng. Đoàn Chính Tâm mừng rỡ đứng lên, đi vội ra thềm. Tiếng cười thoắt
một cái đã đến gần, rồi ngừng bặt. Trần Nguyên Hãn ngạc nhiên liếc nhìn
Nguyễn Trãi định nói điều gì, nhưng thấy nét mặt bình thản của Nguyễn
Trãi nên cũng không hỏi nữa.
Cùng lúc ấy ngoài sân đã xuất hiện hai người, một người tuổi trên bảy
mươi, ăn mặc nửa tăng nửa tục, đôi mắt long lanh như điện, hàng lông mày
trắng xóa phủ xuống, tay cầm cây thiền trượng bằng trúc đã lên nước xanh
biếc. Người kia to lớn, mặt đỏ, khoảng trên sáu mươi. Đoàn Chính Tâm
vừa trông thấy nhà sư vội vã chạy xuống, vừa kêu lớn, tiếng kêu thống
thiết:
- Ôi Đai ca, Đại ca!