Y nói xong nhìn bài thơ, ứng giọng đọc:
Phong trần thế lộ không tao phát
Yên chưởng lâm nan chỉ đoạn hồn
Mạn hữu thốn hoài lao cảnh cảnh
Dạ y Ngưu, Đẩu vọng Trung Nguyên ( *)
Đọc xong, tấm tắc khen:
- Lời thơ u uẩn mà thật là tuyệt. Tài năng đáng kể Trạng Nguyên!
Sau đó ít lâu, Sở Vương nhận thấy bài thơ và nhìn nét chữ, mới hỏi ai viết,
Chu Ngoạn Thanh kể rõ. Sở Vương vuốt râu cười:
- Ngươi từ xưa chỉ kết giao với bọn võ biền, nay lại kết giao được với danh
sĩ, đáng mừng thay !
Chu Ngoạn Thanh nói:
- Người này võ công tuyệt cao, chữ viết lại không kém gì Lan Đình thiếp.
Sở học uyên thâm, đáng mặt nhân tài!
Sở Vương muốn gặp, triệu mời tương kiến. Từ đấy ngày càng yêu mến
kính trọng. Được ban thưởng bạc vàng, Nguyên Huân đều chia hết cho bọn
quần hào. Sở Vương biết được, trong lòng càng quí trọng hơn. Một hôm
nói:
- Người này đầy bụng kinh luân, tài năng như thế, dùng không được thì
phải trừ đi, không nên để lọt vào tay người khác được!
Từ đó, thường triệu Nguyên Huân đến đàm đạo, dò la ý tứ Chàng khôn
khéo ứng đáp nên dần dần lấy được niềm tin của Sở Vương.
(*) Thơ Nguyễn Trãi:
Phong trần dầu dãi mái tóc bơ phò
Rừng núi thâm u nổi buồn khắc khoải
Tác dạ như tơ vò, mòn mỏi mãi
Đêm nương Ngưu, Đẩu ngóng Trung Nguyên.
Có một lần, Sở Vương hỏi chàng:
- Thời Tam Quốc, Tôn Kiên chỉ là một gã võ biền, nhưng nhờ vào địa thế