khác:
- Gã thiếu niên trông rất tầm thường, mặc bộ áo màu vàng sẩm pha đen,
cầm trong tay một cây gậy trúc lớn, ánh mắt buồn bã, không có tinh quang:
chẳng nhẽ thằng nhỏ này lại luyện đến mức Tinh Hoa nội liễm được sao?",
y không tin, nhưng trên dòng sông mênh mông này, còn ai khác nữa?
Y cau mày quát lớn:
- Cao nhân hà cớ gì lén lút như chuột ngày, sao không lộ diện?
Vài giây trôi qua không thấy ai lên tiếng, y bước đến trước mặt Nguyên
Huân, dừng lại, quan sát chàng. Nguyên Huân ngước mắt nhìn y, rồi cúi
xuống. Lâm Kỳ Sơn không tin rằng gã thiếu niên này lại có công phu cao
thâm đến vậy, nếu vừa rồi gã sử dụng Đạn Chỉ thần công đánh rơi tám
quang tinh của y, thì kình lực ấy phải hơn y mấy bậc về nội lực Trong tay
gã này không có một tấc vũ khí, ngoài nắm ngô và cây gậy trúc lớn cỡ cổ
tay. Lâm Kỳ Sơ tức giận, và giận cá chém thớt, chân phải y xử dụng thế Xà
Vĩ độc cước, đá mạnh vào sườn trái của Nguyên Huân, toan hắt tung chàng
xuống dòng sông, người có võ công tầm thường, trúng cước này, bể tim mà
chết ngay trước khi rơi xuống.
Ngô Quán Trung giật mình, toan phóng lại, nhưng ông biết là quá trễ. Sinh
mạng người thanh niên vô tội kia ông không tài nào cứu kịp. Riêng Lâm
Kỳ Sơn, y muốn giết một người để giải tỏa cơn tức giận, nhưng khi độc
cước đá vào huyệt kỳ môn của gả thiếu niên, y bỗng phát giác ra một luồng
kình khí cực kỳ cương mãnh... " Bùng!"
Hà Phi Thoa quay đi, không muốn nhìn thấy cái chết của gã thanh niên hiền
lành mà buổi chiều nàng đã gặp, một chàng trai có đôi mắt buồn buồn và
khuôn mặt tuấn tú. Một bóng người tung lên cao, bị kình lực phản chấn,
Lâm Kỳ Sơn với kinh nghiệm giang hồ, y đưa người tung cao hơn sức đẩy
để giảm bớt sự phản chấn khủng khiếp ấy; lộn một vòng, y đặt chân xuống
đất, mắt mở lớn lắp bắp:
- Ngươi... áo vàng... họ Dương...
Nguyên Huân vẫn ngồi im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng từ
trong khoang thuyền, lẫn trong đám hành lý bừa bộn, một nhà sư bước ra,
dừng lại trước của khoang, phóng tia mắt nghiêm nghị nhìn Lâm Kỳ Sơn: