- Mô Phật, Lâm thí chủ không đi đi, còn đợi gì nữa?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhà sư có dáng người cao lớn, ăn vận nửa tăng
nửa tục, tay cầm chuổi bồ đề lên nước loang loáng dưới ánh trăng. Nguyên
Huân vội đứng dậy cúi chào. Lâm Kỳ Sơ nhìn nhà sư đăm đăm như muốn
tìm hiểu thân phận kẻ vừa xuất hiện bất ngờ. Lão sư làm như không để ý
ông tiếp tục nói với y:
- Ân có nơi, oán có chỗ, bần tăng ngày xưa đã nói với thí chủ nhiều lần, sao
thí chủ cứ cố chấp thết Hiện nay bần tăng quả thật vẫn chưa tìm ra được
hung thủ của vụ án năm xưa, nhưng bần tăng trước sau vẫn đoán chắc với
thí chủ, thủ phạm không phải là Ngô thí chủ đây, bần tăng lấy danh dự mà
nói!
Thoáng chốc phân vân, Lâm Kỳ Sơn vòng tay nghiêng mình thi lễ :
- Xin bái biệt!
Y nói xong quay mình bỏ đi sau khi ra dấu cho đồng bọn mang theo mấy
xác chết và tên đồ đệ của phái Long Môn. Cả bọn xuống thuyền lao đi vun
vút.
Ngô Quán Trung quỳ một gối, cung kính:
- Thuộc hạ Ngô Quán Trung tham kiến Hữu sứ!
Nhà sư nâng họ Ngô lên:
- Ngô huynh đệ, đừng đa lễ !
Nói xong, quay sang Hà Thiết chắp tay đáp lễ. Hai cha con họ Hà vội vòng
tay thưa:
- Đa tạ Đại sư đã ra tay cứu trợ!
Nhà sư cười lớn:
- Hà thí chủ lầm rồi, đã có cao nhân ở đây, bần tăng đâu dám múa may!
Nói xong bước lại cầm tay Nguyên Huân nói:
- Cứ mỗi ngày công lực của Trần thí chủ một cao thêm, mới có sáu tháng
mà bần tăng không tướng tượng được rồi đấy!
Nguyên Huân đáp lễ:
- Đại sư quá khen vãn bối đấy thôi ! Hôm nay được diện kiến với Đại sư,
vãn bối mừng rỡ lắm. Chẳng hay Đại sư sao mãi hôm nay còn ở đây?
Kiến Nghiệp đại sư đáp: