Trần Phiên Ngung
Nam thiên nhất tuyệt kiếm
Chương 15
Chốn thâm sơn, Trương giáo chủ ẩn mình
Từ muôn dặm, Nhan Chưởng Kỳ bái kiến.
Dân chúng quanh vùng Trường Bạch không ai không biết và nhớ ơn
Trường Cung danh y, nhưng chẳng một ai trong số họ biết được về lai lịch
của vị thần y này. Vào một buổi chiều cuối năm, cách nay đã trên ba mươi
năm, một cặp vợ chồng trẻ đã đến vùng này, vốn còn hoang vắng. Người
chồng dáng tầm thước, mắt phượng, mũi rồng, địa các nở, thiên đình cao,
ánh mắt có lúc lấp lánh tinh quang, có lúc u buồn trầm mặc, nhưng nhân
hậu với tia nhìn ấm áp. Người vợ là một thiếu phụ tuyệt sắc, dáng vẻ cao
quý khác hẳn người chồng mộc mạc, bình dị.
Hai vợ chồng đốn gỗ làm nhà, phá rừng làm rẫy. Nhưng nếu có ai chú ý
quan sát, hẳn sẽ rất ngạc nhiên, vì không hiểu làm thế nào mà với hai bàn
tay trắng. cặp vợ chông này lại có thể chuyển từ trên triền Trường Bạch
Sơn về những loại danh mộc thân cao lớn. Chỉ không đầy hai tháng, một
đống gỗ lớn đã được đưa về dưới chân núi, nơi hai người lựa chọn dựng
nhà.
Bấy giờ, người chồng mới đi tìm kiếm quanh vùng những người thợ nổi
danh, nghề rèn, nghề mộc, nghề xây cất, nghề nung gạch, làm vôi dựng
thành cơ ngơi này; sau đó, người chồng đi tìm những gia đình nghèo khó,
rủ họ đến nơi đây lập nghiệp. ông giúp đo họ lúc ban đầu, dần dần dân
quanh vùng hoặc từ những nơi xa xôi kéo đến, lập thành một sơn thôn sầm
uất và đông đúc. Đất rừng bạt ngàn, lại màu mỡ, chỉ năm, bảy năm sau,
những ngôi nhà tranh vách đất đã được thay bằng những nếp nhà khang
trang, tường hoa, sân gạch. Dân chúng trở nên giàu có bởi những sản phẩm
bất tận của rùng, của núi. Mọi người đều nhớ ơn Trường Cung trang chủ.
Thật sự đây không phải là một gia trang, nhưng vì yêu mến cặp vợ chồng
này nên họ đã tôn xưng như thế.
Người chồng vốn giỏi nghề thuốc, nên dân chúng được người chữa trị. Từ