niềm an ủi, là vị Vương phi hiền đức mà họ không hề dám trông đợi từ giai
cấp sang cả, uy quyền. Bởi vậy, khi biết tin bà khỏi bệnh, niềm vui như nở
bừng trong lòng mọi người.
Một hôm, bà cho người gọi Bảo Thư đến, bà hỏi nàng:
- Con có nhớ hôm nào, con có ngâm một bài thơ mà ta không hiểu được,
con có thể cho ta biết ai dạy cho con thế?
Bảo Thư đáp:
- Thưa, đấy là một bài ca dao của dân tộc Đại Việt, Tổ mẫu có biết đất nước
Đại Việt không?
- Ta có nghe nói, đó là một xứ sở ở phương Nam!
- Vâng, đúng thế, đó là một xứ sở của một dân tộc có truyền thuyết là được
sinh ra bởi sự kết hợp của hai giống Rồng và Tiên, một dân tộc mà con
được biết có một nền văn hóa cao cả, một dân tộc kiên cường, có truyền
thống anh hùng và bất khuất...
Vương phi cố giấu nỗi sung sướng dâng lên trong lòng bà, nhưng lệ vẫn ứa
ra không ngăn được, và lạ chưa, những giọt lệ cũng đầy khóe mắt Bảo Thư.
Vương phi ôm lấy Bảo Thư, riêng Bảo Thư nàng lại nghĩ, bà khóc vì xúc
cảm bởi thấy lệ đầy trên đôi mắt nàng, nàng thì thầm:
- Tổ mẫu thương con đến thế sao? Tha lỗi cho con đã làm bà lụy phiền!
- Bảo Thư, con có điều gì buồn lắm phải không?
- Vâng, thưa bà !
- Ta hiểu, ta biết, hay đúng hơn ta mơ hồ biết được. Ta thương con, Bảo
Thư ạ!
- Con cảm tạ lòng yêu thương của Tổ mẫu!
Vương phi nói:
- Con đọc lại bài thơ êm ái ấy cho ta nghe, và giảng cho ta biết lời thơ nói
gì đi con !
Bảo Thư dịch sang tiếng Trung Nguyên bài ca dao của Đại Việt, nàng dịch
.một cách khó khăn và đến chữ "Thương mình", nàng cắt nghĩa cho Vương
phi hiểu, như Nguyên Huân của nàng đã cắt nghĩa cho nàng ngày nào.
Vương phi nghẹn ngào thương cảm nhìn Bảo Thư, bà ôm lấy nàng và thở
dài. Bà nghẹn ngào khẽ nói, như nói riêng cho chính mình: "Một dân tộc