ác vì tham sanh, tham lợi, tất nhiên họ sẽ không biết nghe điều phải!
- Thì... thì mình cố mà cảm hóa họ!
- Muốn cảm hóa được một người mà bản chất là hung ác, phải có rất nhiều
điều kiện chứ chằng phải là cứ nói lời phải mà được, đôi lúc phải dùng đến
võ lực nữa...
- Thôi, đánh đập người ta, Hoài Nam chịu thôi!
Nhưng rồi Hoài Nam cũng chìu lòng Bảo Thư, hàng ngày để Bảo Thư
luyện cho, dần dần ham thích nên luyện tập chuyên cần. Nàng thông minh,
dạy một biết hai, Bảo Thư hết lòng truyền thụ , nàng tiến bộ mau chóng.
Một hôm, Bảo Thư và Hoài Nam đang say mê luyện võ thì Quang Minh
Pháp Vương tới bất thần, nhìn thấy con, cháu thương yêu nhau, ông vui vẻ
ôm lấy hai nàng:
- Các con làm cho ta hài lòng lắm. Các con là nguồn an ủi lớn nhất của ta.
Bảo Thư, con làm thế nào mà khiến được A Di con chịu luyện võ như vậy,
ta từng khuyên bảo thế nào A Di con cũng nhất định không nghe. Hôm nay
là ngày ta không phải bận rộn, ta sẽ truyền cho các con môn thân pháp, gọi
là Vân Trung Vi Bộ, dù các con địch thủ cao cường đến mấy cũng không
làm sao kềm chế các con được.
Nói xong, Dương Vương dạy khẩu quyết, chỉ dẫn bộ vị, cách biến hóa di
hình, cách điều tức định thần, ông nói:
- Trong võ công, cái lớn nhất là an thần, định vị; vì có an được thần, định
được ý, hợp được tâm mới phát sinh thần lực kỳ tích!
Từ hôm đó, ông thường đến chỉ dẫn cho hai cô gái cách tọa công luyện
thần, khí, để phát huy nội lực, đến chỗ phát sinh đại định để tiến đến thần
lực.
Từ ngày có Hoài Nam bên cạnh, Bảo Thư tạm lắng đi nổi buồn đau, thương
nhớ Nguyên Huân. Nhưng những đêm khuya khoắt trằn trọc, những buổi
chiều nắng nhạt mênh mang, Bảo Thư cảm thấy nổi buồn của cõi lòng cô
quạnh. Hình ảnh Nguyên Huân đầy trong trí tưởng, nỗi nhớ đầy ắp tâm hồn
nàng, "Nguyên Huân, bây giờ chàng nơi nào? Có biết em vò võ nhớ
thương, có biết em khắc khoải năm canh xót lòng mong đợi.."
Một lần Hoài Nam tình cờ bắt gặp Bảo Thư ngồi buồn bã, và trên khuôn