. Ô hay, Thanh muội, em giận ta đó sao?
- Nguyên Huân, sao ca ca lại hỏi em vô tình đến vậy !
Nguyên Huân ngồi xuống cạnh Uyển Thanh, đặt tay lên bờ vai nàng vỗ về.
Uyển Thanh cảm thấy như một luồng điện chạy khắp thân thể.
- Uyển Thanh! Hãy nói với anh đi, vì sao em khóc?
- Ngày mai Huân ca đi rồi, xứ người diệu vợi, bao nhiêu à hiểm nguy, gian
khổ, tiểu muội không lo lắng làm sao được rồi biết đến bao giờ gặp lại !
Nguyên-huân sững người cảm động, "nàng đang nghĩ đến ta, lo lắng cho ta,
ta vô thật vô tâm". Chàng ấp úng, vụng về :
- Thanh muội, em đừng quá lo âu như thế, chẳng có gì nguy hiểm đâu, anh
sẽ trở về một ngày không xa lắm, Thanh muội, em hãy bảo trọng...
- Huân ca, em không muốn Huân ca khinh xuất như thế, gian nguy trùng
trùng khi vào đất địch, phải thận trọng và mưu trí, biết mình biết người.
Nhẫn nhục và kiên trì mới mong thành công. Anh hứa với em nhé?
Nguyên Huân cầm lấy đôi bàn tay búp măng trắng hồng của Uyển Thanh
trân trọng:
- Anh hứa, anh luôn nhớ lời em dặn, thôi đừng buồn nữa, này em, anh
muốn ra thăm Vân Mộng Hồ trước khi lên đường, em đi với anh nhé ?
- Đợi em một chút. Hay anh ra ngoài đó trước đi, em sẽ ra sau, cùng đi với
nhau, kỳ chết!
- Ngày xưa mình cùng đi với nhau có sao đâu?
- Ngày xưa mình còn nhỏ, chàng ngốc! Thôi, nói thế chứ Huân ca cứ đi
trước đi, tiểu muội sẽ ra ngay đấy!
Nói xong Uyển Thanh đứng dậy, chạy về khuê phòng. Hai người ngồi dưới
tàn một cây si lớn, mọc sát cạnh hồ. Mặt hồ sáng như gương, lăn tăn sóng
gợn, ngọn Liên Sơn soi bóng làm tối sẫm một phần mặt hồ.
- Huân ca, tiểu muội có hai di vật của thân mẫu để lại, một là viên ngọc có
khắc tên của tiểu muội khi muội đầy tháng, tiểu muội vẫn đeo nó suốt mười
sáu năm nay, mong Huân ca giữ nó, giống như lúc nào cũng có muội ở bên
cạnh, khi làm bất cứ điều gì nhớ lời muội dặn, hãy gia tâm thận trọng, đó là
cuộc đời của tiểu muội đã trao cho Huân lang.
Vừa nói, nàng vừa tháo sợi dây chuyền có móc một viên ngọc lớn bằng hạt