ngươi sau này. Điều tết nhất là ngươi giữ gìn được nhân cách, vì việc nghĩa
mà quên mình, vì lợi ích của dân tộc mà xã thân, còn hơn những điều
nhăng cuội mà có ích chi. Tâm hồn có khoáng đạt thì hành động mới quang
minh, nếu cứ bo bo mà giữ những hủ tục tầm thường thì làm sao chu toàn
nghĩa cả. Hãy nhớ lấy làm đầu!
Kể từ đấy, Nguyên Huân không còn câu nệ nhân, danh; chàng lấy tấm lòng
hiếu tử mà đối với ông. Một hôm, trời đã về chiều, khói núi đặc mù như
sương, giữa vùng Đại Sơn hoang vắng, một đống lửa được đốt lên trong
thạch động để xua tan khí độc. Bên bếp lửa hồng và chú thỏ mập nướng
thơm vàng ngậy, ông mở bầu rượu bằng bong bóng heo, tu chút rượu cuối
cùng còn sót lại:
- Bình sinh, ta vốn là kẻ giang hồ phiêu dạt, đã lâu rồi hiu quạnh lẻ loi, lấy
màn trời chiếu đất làm giường ấm nệm êm, lấy lòng nhớ thương cố quốc
làm phụ tử phu thê, lấy tình nghĩa anh em làm an ủi. Giờ tuổi đã cao, khí
lực và hùng tâm một thuở đã cạn dần mà vầng dương trên cố quốc ta đã
non hai trăm năm không còn chiếu rọi. Con dân của cố quốc phiêu dạt bắc
nam, hoặc cắn răng cúi đầu nhẫn nhục để mong có một ngày mai... một
ngày mai! Một ngày mai! Ôi một ngày mai thuở nào mới đến?!
Ta cảm thông cùng tổ quốc con, cùng nhân dân con, ta kính trọng lòng
chiến đấu không hề mệt mỏi, một tinh thần dân tộc mãnh liệt hơn bất cứ
dân tộc nào có được. Trong nhục nhằn gian khổ, tinh thần ấy mãnh liệt biết
là bao! Nhưng khi hiểm họa đã qua đi, thì tranh giành, bon chen danh phận,
của cải, tiền bạc, dòng họ... mà gây ra bao cảnh tan tác, chém giết lẫn nhau.
Bởi thế, lúc hưng thịnh, lúc suy vi cũng chính vì lẽ ấy mà ra.
Ông ngồi im lặng chìm đắm trong nổi buồn mênh mông. Nguyên Huân
thương xót mình, thương xót ông, thương xót thần dân trăm họ của vương
quốc chàng đang nằm gai nếm mật, chịu đựng muôn ngàn đắng cay. Lòng
thương yêu dào dạt trong lòng chàng, cảm thông được tấm lòng ông đau
đáu bao năm. Giờ đây, tóc đã bạc, đời đã chiều mà tấm thân còn muôn dặm
phiêu linh. Chàng quì xuống bên ông, ân cần nắm lấy bàn tay cương mãnh:
- Bá phụ! Hài nhi khi mở mắt chào đời đã canh cô, mồ quả mẹ cha mất
sớm, gia đình bị thảm sát, đất nước chìm đắm trong bạo lực hung cuồng,