chân lực trầm trọng. Đầu óc chàng phiêu diêu và bị kình lực nội khí của
Tiêu lão đẩy tung lên.
Cũng may, hang động cao rộng. Vừa thoát khỏi kình khí của Nghĩa phụ,
chàng tức khắc sử dụng Hoán ảnh Thân Pháp xoay một vòng trên không,
hóa giải sức phản chấn, đặt chân xuống đất, cùng lúc Tiêu lão cũng vừa như
một bóng mờ lao đến toan đỡ chàng.
- Công lực con đã có sáu bảy thành hỏa hầu, tinh tiến hơn sáu tháng về
trước, thật không uổng công ta. Tuy nhiên, con còn phải luyện tập nhiều
lắm. Sau này cần phải có một công lực làm căn bản cho việc luyện Sát Na
Vô Lượng Thần Công thì mới mau chóng đạt được viên mãn.
Đêm ấy, hai cha con không sao ngủ được. Một già một trẻ đối diện nhau
cạnh đống lửa, tham thiền nhập định, hành công tụ khí. Chợt Tiêu lão mở
bừng mắt, lắng nghe một lúc. Nguyên Huân cũng mở mắt. Tiêu lão đưa tay
lên môi ra dấu cho Nguyên Huân im lặng.
Trong tiếng gió lồng lộng ngoài trời, có tiếng người vẳng trong gió hú. Phải
có công lực thật thâm hậu mới có thể phân biệt được. Hang động này khá
sâu và quanh co, chia làm hai ba nhánh, Tiêu lão đã có ý vào sâu, vừa thám
sát xem có độc xà, thú dữ gì không, vừa tránh cái lạnh do gió núi ùa vào,
nên tạm thời dẫu có người vào, nhất thời cũng khó lòng phát hiện được.
Tiêu lão lấy tay hắt tro tàn phủ lên những cục than hồng trong đống lửa.
Hang động chìm trong bóng tối.
Tiếng chân dừng ngoài cửa hang. Bây giờ khoảng gìơ sửu Càng về đêm,
gió càng mạnh. Thế mà trong khuya khoắt ấy lại có người đi lại giữa chốn
hoang vu này, nếu không là người làm việc hệ trọng thì cũng là phường
trộm cướp.
Có tiếng người đàn ông lên tiếng, âm thanh cố thu nhỏ nhưng vẫn ồm ồm
vang vọng, rõ ràng người này có nội lực không phải tầm thường:
- Nhan đệ! Ở đây có hang động. Ta vào đây nghỉ, sớm
mai lên đường cũng không muộn.
- Còn chừng ba dậm nữa đến Ninh Trấn. Ta đến đó trời cũng vừa sáng. Cố
lên một chút có hơn không?
- Cũng được vậy ! Nhưng ta không muốn Nhan đệ vất vả như thế. Vào đây