mai ẩn kỷ quá, Lãnh Thiêm này truy tìm mất bao công sức.
- Tiểu đệ làm nghề thợ rèn kiếm sống, quyết không nhớ gì đến quá khứ
nữa!
- Từ ngày Dương Phá Thiên giáo chủ mất đi một cách bí mật, sau này mới
biết là do khối u tình. Phạm Tả Sứ bỏ đi, Dương Hữu Sứ cai quản Minh
giáo buông tuồng, Tứ Đại Hộ Pháp Vương chia rẽ, giáo chúng làm nhiều
điều cuồng ngạo, bởi đó mới gây nên họa thảm sát Quang Minh đỉnh ngày
nào. Ôi, đó cũng có căn nguyên cả. Đến bây giờ lại buông tuồng như thế.
Lão Dương mặt ngọc lòng đen bạc quá lắm. Ỷ Thiên gẫy lìa. Vậy ra đoạn
sau của bài thơ lan truyền trên giang hồ chẳng lẽ không còn có ý nghĩa, " Ỷ
Thiên ái xuất. Thùy dử tương phong"
Bây giờ Thiên tử nhà Minh gây nạn binh đao, xâm lăng thuộc quốc, ưa đãi
bọn cuồng đạo ngu độn, lê dân đồ thán...dẫu sao cũng còn ít độc hại hơn
Dương Tiêu đang dòm ngó ngai vàng. Việc này không sớm trừ, e có ngày
bách tính, lê dân lại lâm vào cơn đại sát kiếp.
- Việc ấy việc ấy tiểu đệ cũng chẳng muốn quan tâm nữa, hôm nay đi với
lão huynh là vì lão huynh đấy thôi!
- Ta thiết nghĩ bổn phận kẻ hành hiệp, ôm kiếm đi lại trên giang hồ, vì dân
trừ bạo, dù không làm được tất cả nhưng cũng góp phần ngăn chặn bớt bạo
lực. Không ngờ cái hùng khí của Chướng Kỳ Sứ Liệt Hỏa Kỳ ngày nay mất
cả !
- Tuổi trẻ nhiều sai lầm. Sắp sang tuổi sáu mươi, chẳng lẽ không biết được
mệnh trời, còn tiếp tục lầm lẫn mãi sao. Ngày xưa nghề nghiệp của tổ tiên
truyền lại, đúc đao thương kiếm kích, xét ra cái danh nghiệp ấy chỉ làm hại
đời... Bao giờ tiểu đệ và con cháu nhất quyết chỉ còn làm cào, cuốc cày bừa
mà thôi.
- Phật gia còn có giới đao, lão đệ nghĩ thế nào?
- Đó là sự lầm lẫn. Thiền trượng dùng để chống mà đi truyền giáo. Từ khi
Đạt Ma Sư Tổ vào Trung Nguyên mới có giới đao, binh khí. Đại hùng, đại
lực có đâu là sức mạnh của sự trấn áp bạo lực, vậy thì sắc là chi, không là
chi?
- Ta không ngờ lão đệ lúc này am hiểu Phật pháp đến thế!