- Chẳng phải thế đâu lão huynh! Đệ lấy cái thường tình mà suy ra. Cái bình
thường mà thông thì vạn cái cũng thông cả Tiểu đệ không niệm Phật, không
ăn chay, cũng chẳng biết thế nào là Sát Phật, Kiến Phật. Đã vô tướng, vô
sắc thì độc tôn duy ngã mà chi?
- Ta thật chẳng biết tí gì về Phật gia, Đạo gia, Danh gia Triết gia, Nho gia
hết. Ta chỉ cần suy xét cái gì đúng thì làm cái gì không đúng thì không
làm. là đạo người. Đạo người là nhân đạo, vậy ta cũng là lão... lão.. lão
nhân gia.
Tiếng cười sang sảng của Lãnh Thiêm, một trong Ngũ Tảng Nhân của
Minh Giáo năm trước, vang lên trong động vắng, tỏa ra ngoài, ồm ồm mãi
không dứt. Nguyên Huân giật mình, vì nội lực người này quả là sung mãn,
hai taichàng lùng bùng nhói buốt. Có tiếng như sợi chỉ vọng vào tai chàng,
Tiêu lão đang dùng phép truyền âm nhập mật:
- Huân nhi! Lão già họ Lãnh võ công khét tiếng một thời nội lực kinh
người. Hãy cố gắng làm thân với lão nếu có dịp. Có lợi cho con đó. Mai ta
đến Ninh Trấn để con có dịp nhìn thấy lão và gã họ Nhan, vốn là Chưởng
Kỳ Sứ của Liệt Hỏa Kỳ, một trong Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo khi trước,
bị Diệt Tuyệt Sư Thái dùng ỷ Thiên Kiếm chém đứt một cánh tay. Nay về
già, hào khí đã hết, chán ngán sự đời, bị lão họ Lãnh lôi kéo vào chuyện chi
đây. Không phải ta muốn chen vào chuyện thị phi của võ lâm Trung
Nguyên, nhưng vì chuyện này có liên quan đến hoàng đế nhà Minh và gã
họ Dương, mà như vậy, có nghĩa là có liên quan đến chuyện của con đó.
Ngoài cửa động đã im lìm, dáng chừng hai người họ Nhan và họ Lãnh
không muốn trò chuyện nữa . Không còn bao lâu nữa trời sẽ sáng. Tiêu đại
hiệp và Nguyên Huân ăn vận theo lối khách thương, y phục của người
Trung Nguyên. Thanh Bạch Hạc dấu trong đoạn nứa dùng làm đòn gánh,
chiếc tay nải đựng vật dụng treo toòng teng sau lưng Nguyên Huân.
Cả hai từ lúc rời khỏi thạch động, đã bám sát theo bọn Lãnh Thiêm. Khinh
công họ Lãnh hết sức cao siêu. Nhưng nhờ Tiêu Đại Hùng truyền thụ Hoán
ảnh Thân Pháp, và chàng đã khổ luyện từ nhỏ, Nguyên Huân theo kịp Tiêu
lão cũng không đến nỗi vất vả; Tiêu lão biết rõ công lực của họ Lãnh, nên
cả hai cực kỳ thận trọng mới không bị phát giác.