nói với nhau một lời. Vẻ mặt của Lãnh Thiềm có vẻ nôn nóng, chờ đợi;
trong khi đó, Nhan Bổn với cánh tay cụt, vẻ mặt thờ ơ.
Đến khoảng đầu giờ Hợi, một toán người lạ mặt chừng trên mười người, có
nam, có nữ, ăn mặc theo lối giang hồ. Tất cả đều cưỡi những con ngựa sùi
bọt mép và y phục của họ đầy bụi, chứng tỏ họ đã trải qua một đoạn đường
dài. Trong toán người xuống ngựa, có một thiếu phụ trung niên, nhan sắc
còn mặn mà , và một thiếu nữ tuổi chừng mười tám, mười chín, đôi mắt
xếch, lẳng lơ, bận một bộ võ phục màu huyết dụ làm nổi làn da trắng hồng.
Tất cả ồn ào xuống ngựa, ập vào quán như một cơn lốc. Bọn hảo hán mặt
mày hung ác, lưng đeo đoản đao. Thiếu nữ mang sau lưng một thanh
trường kiếm có tua gù ngũ sắc, riêng người thiếu phụ thì không mang theo
binh khí. Cứ nhìn cung cách những người đi với y thị thì biết y thị là người
đứng đầu trong bọn.
- Mang tất cả những gì mà cái tửu quán tồi tàn của ngươi có được ra đây!
Người thiếu phụ hách dịch nói, đôi mắt long lanh nhìn quanh một lượt. Đôi
mắt mụ dừng lại ở cánh tay cụt của Nhan Bổn và dừng lại rất lâu khi nhìn
thấy Nguyên Huân. Mụ ghé tai nói nhỏ điều gì với người thiếu nữ. Đôi mắt
thiếu nữ long lanh những tia tình tứ rồi cả hai cùng khúc khích cười
Nguyên Huân cau mày khó chịu khi bắt gặp nhãn quan của hai người đàn
bà nhưng chàng tảng lờ như không.
Ngay lúc ấy, một sư nữ tuổi chừng năm mươi bước vào, đôi mắt lạnh lùng
tỏa ánh tinh quang dưới hàng mi thanh tú. Vị sư nữ này thuở còn thanh
xuân chắc chắn là có một nhan sắc tuyệt vời Tay phải cầm chuỗi hạt bồ đề,
tay trái cầm phất trần. Chiếc phất trần màu đen, không biết làm bằng loại
lông gì, long lanh ánh thép, vị sư nữ gọi một đĩa bánh bao chay và bình trà.
Lãnh Thiềm khi thấy bóng vị sư nữ bước vào, trên khuôn mặt của lão mang
một vẻ ngạc nhiên, quay sang bên hỏi nhỏ:
- Nhan đệ, có nhận ra Sư thái kia không?
Giọng hỏi tuy nhỏ nhưng Tiêu Đại Hùng vẫn nghe rõ.
Nhan Bổn đưa mắt thờ ơ nhìn vị Sư thái, lắc đầu:
- Không! Tiểu đệ không rõ !
- Vị Sư thái này có lai lịch đấy ! Lão đệ không nhận ra ư! Hai mươi mấy