năm trước bà nổi danh giang hồ vì đã đả thương Trương giáo chủ trên đỉnh
Quang Minh đó!
- Chẳng lẽ vị Sư thái này là họ Chu?
- Phải rồi, phải rồi! Ta không thể nào nhận lầm được !
- Tiểu đệ nghe nói bà ta trở thành chướng môn của phái Nga Mi rồi cơ mà !
- Quái dị thật! Trên hai mươi năm nay, bà ta không đi lại giang hồ mà khép
cửa quan tu ẩn. Ái chà! Giang hồ bắt đầu sóng gió rồi đấy ! Còn bọn mới
vào lão đệ có nhận ra chúng là ai không?
- Làm sao tiểu đệ biết được?
- Cứ như các ăn mặc, đích thị chúng là Tiêu Dao phái của bọn người Miêu
ở Vân Nam chứ không sai!
- Có phải giáo phái này chuyên dùng độc và rất dâm đảng đó chăng?
- Đúng vậy! Chúng ít khi xuất hiện ở Trung Nguyên mà chỉ quanh quẩn ở
vùng biên giới Tây Nam. Lần này, chúng vào Trung Nguyên chắc là có
điều lạ đấy!
- Đã bao năm nay, tiểu đệ chẳng quan tâm đến điều gì của giang hồ cả. Và
tiểu đệ cũng chẳng muốn quan tâm đến chúng làm gì !
Bọn người Miêu ăn uống ồn ào, vị trung niên thiếu phụ và thiếu nữ mặt hoa
thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nguyên Huân rồi quay lại nhìn nhau, đôi mắt
long lanh dâm tà.
Vẻ mặt lạnh lùng của vị sư nữ, tuy làm ra vẻ thờ ơ, nhưng không bỏ sót bất
cứ cử chỉ nào của bọn người Miêu này. Bà cau mày khó chịu. Thiếu phụ
mặc bộ quần áo màu hết sức sặc sỡ thêu kim tuyến lóng lánh, rượu làm ửng
hồng khuôn mặt nàng. Chiếc áo rộng cổ, trái hẳn với y phục kín đáo của
người Trung Nguyên, phô bày phần da thịt trắng như sửa, cũng bắt đầu ửng
hồng trên bộ ngực nở nang phập phồng dưới lớp áo. Tóc bới cao, cột bằng
những giải lụa ngũ sắc.
Trừ vị sư nữ có khuôn mặt lạnh như băng khó chịu cau mày, trừ Nhan Bổn,
Lãnh Thiềm, Tiêu lão và Nguyên Huân, tất cả thực khách đều trố mắt nhìn
ả. Thấy mọi người chăm chú nhìn, được thể, ả và đồng bọn càng ăn nói như
chỗ không người. Thiếu phụ ghé vào tai một tên ngồi kế cận nói nhỏ, gã
đưa mắt nhìn Nguyên Huân rồi từ từ đứng dậy, khệnh khạng bước đến. Gã