đứng chống nạnh nhìn Nguyên Huân, gật gù nói một mình "Thằng nhỏ này
đúng là của tốt đấy! Nương nương tinh mắt thật!"
Tuy hắn nói nhỏ, nhưng khá rõ để như chẳng xem ai ra gì. Cuối cùng, hắn
dùng tay chỉ vào Nguyên Huân nói, giọng hách dịch:
- Ê ! Chú bé ! Nương nương ta sai ta sang bảo ngươi qua bàn nương nương
ta uống rượu!
Nguyên Huân giữ vẻ mặt bình tỉnh, đứng dậy nói:
- Xin cảm ơn! Tại hạ không biết uống rượu, xin miễn cho!
- Bất kỳ biết uống hay không, nương nương ta đã cho gọi thì Phật tổ cũng
phải đến!
Nguyên Huân cau mày tức giận, nhưng cố giữ hoà khí:
- Tại hạ là khách thương, không liên quan gì đến võ lâm, xin tôn giá miễn
chấp cho!
Gã người Miêu tức giận quát:
- Ái chà! Mi cả gan thật! Muốn uống rượu phạt chăng?
Nói xong, y dùng Tiểu Cầm Nã Thủ Pháp giơ tay chụp vào ngực áo
Nguyên Huân. Vì không muốn lộ hình tích, chàng giả vờ lúng túng lùi lại
phía sau, đẩy ngả chiếc ghế đẩu tránh được cái chụp như một sự may mắn.
Chụp hụt, gã tức giận dùng cương đao chém thẳng vào mặt Nguyên Huân.
Mọi người trong quán im lặng trố mắt lo sợ cho chàng. Bỗng có tiếng gió
rít lên, một vệt khói xám từ tay vị sư nữ bay đến nhanh như luồng điện
chớp, rồi một sợi dây như con rắn quấn chặt lấy cổ tay của gã người Miêu,
cùng lúc, cả thân hình hộ pháp của gã bay tung lên không, đụng vào xà nhà
rồi dội xuống đất nằm bất động. Ngọn roi được thu về nhanh như lúc tung
ra và biến mất vào trong tay áo tự lúc nào. Sắc mặt của vị Sư thái điềm
nhiên như không.
Bàn ăn của bọn người Miêu xôn xao hẳn lên, nhất loạt đứng dậy, thực
khách nhiều người sợ hãi, toan lủi ra ngoài. Thiếu phụ Miêu.nghiêm giọng
quát:
- Ngồi cả xuống!
Bọn người Miêu nghe lệnh vội vã ngồi xuống, nhưng các cặp mắt bừng
bừng tức giận. Thiếu phụ duyên dáng đứng lên, nở một nụ cười như hoa,