lên điềm tĩnh:
- Nam Mô A Di Đà Phật! Đã hơn trăm năm nay mới lại thấy Cửu âm Bạch
Cốt Trảo!
Năm tiếng Cửa âm Bạch Cốt Trảo vang lên, gương mặt của thiếu phụ Miêu
tộc họ Bạch càng hoảng sợ hơn.
- Bạch Thu Phồn! Nữ thí chủ chưa chịu đi hay sao?
Như sực tỉnh, thiếu phụ trung niên Miêu tộc Bạch Thu Phồn, phó giáo chủ
của Tiêu Dao Tiên Đạo xoay mình chạy biến ra cửa, miệng quát đồng bọn:
- Chạy mau!
Cả bọn biến ra khỏi quán, dìu luôn tên bị thương. Chủ quán mặt nhăn
nhúm:
- Trời ơi! Chúng ăn quỵt nữa rồi!
Nhìn chủ quán cuống quít như muốn khóc, vị Sư thái ôn tồn nói:
- Mọi việc đã có bần ni thanh toán cho!
Người chủ quán mừng ro, chạy lại chỗ Sư thái ngồi, vái lấy vái để:
- Đa tạ Bồ Tát! Đa tạ Bồ Tát!
Từ lúc xẩy ra việc bọn Miêu tộc lộng hành không ai chú ý đến một vị hoà
thương có khuôn mặt đầy những vết sẹo ngang dọc bước vào quán hồi nào.
Chính ông là người lên tiếng niệm Phật hiệu và gọi đích tên công phu của
vị Sư thái. Thoáng một chút, như để nhớ lại, vị Sư thái đứng dậy, vẻ cung
kính:
- Mô Phật! Bần ni tham kính Đại sư!
Vị Đại sư cúi đầu đáp lễ, nụ cười nhân từ, trái với gương mặt nhăn nhúm
coi rất dễ sợ:
- Chu... sư trưởng! Bần tăng thật có lỗi không được biết đạo hiệu của Sư
trưởng đấy!
- Mô Phật! Đệ tử là Tâm Hư!
- A Di Đà Phật! Lành thay!
Tâm Hư Sư Thái chắp tay hỏi:
- Bạch Đại sư, mấy chục năm nay, Đại sư không đi lại trên giang hồ, nay
bỗng nhiên tái xuất, chắc Đại sư cũng vì hoạ phúc của võ lâm. Bạch Đại sư,
xin mời người ngồi tạm.