Vị Đại sư mỉm cười:
- Hôm nay bần tăng có việc riêng phải gặp người anh em cũ thật ra cũng
còn ít chuyện hồng trần mà phải bận tâm. Trần nghiệp còn nặng nề lắm,
không biết bao giờ mới thoát được !
Nói xong, Đại sư ghé ngồi . Tâm Hư Sư thái gọi trà , bỗng bà để ý thấy hai
lão già bước tới, một người to lớn, một người nhỏ bé cụt tay trái. Bà không
nhân ra hai người này. Người cao lớn là Lãnh Thiềm, giọng nói tuy oang
oang nhưng vẫn giữ được vẻ cung kính:
- Phạm ca! Tiểu đệ chờ muốn chết!
Vị Đại sư họ Phạm quay người lại, đẩy ghế đứng lên vui vẻ hỏi:
- Lãnh thí chủ đã tới lâu chưa?
Trong lúc đó, Nhan Bổn bước tới một bước, kính cẩn quỳ một chân, bàn
tay phải còn lại chụm trước ngực như ngọn lửa :
- Thuộc hạ Nhan Bổn cung kính ra mắt Hữu Sứ!
Ánh mắt nhà sư chợt lóe lên một tia vui mừng pha lẫn ái ngại. Ông cúi
xuống đỡ Nhan Bổn, một luồng kình lực ôn nhu chận lại không cho y hành
lễ:
- Ôi Nhan đệ, Nhan thí chủ đó chăng! Sao lại khách khí đến vậy ! Các vị
ngồi xuống đi! Ta xin phép Sư thái, Sư thái có nhận ra hai nhân vật này
không?
- Đệ tử ngày ấy còn nhỏ, làm sao nhớ và biết được các vị tiền bối này?
- Mô Phật ! Câu chuyện gần 30 năm trước như một cơn ác mộng, nghĩ đến
bần tăng lòng còn đau đớn.
Đại sư chỉ Lãnh Thiềm và Nhan Bổn rồi tiếp:
- Vị này ngày xưa là một trong Ngũ Tảng Nhân, vị này là Chưởng Kỳ Sứ
Liệt Hỏa Kỳ của Quang Minh Đỉnh đấy! Này hai hiền đệ ! Hãy ra mắt Tâm
Hư Sư thái, đương kim chưởng môn Nga Mi phái.
- Bạch Đại sư! Bần ni đã truyền chức chưởng môn cho một người sư muội
từ gần 20 năm nay rồi!
Lãnh Thiềm và Nhan Bổn cúi đầu:
- Chúng tại hạ xin tham kiến Sư thái.
- Không dám, không dám! Tiểu ni đâu dám bất kính với nhị vị lão tiền bối