khoan thai bước đến trước mặt sư thái, nghiêng người, mùi xạ hương trong
người ả tỏa ra ngào ngạt, thiếu phụ dịu dàng nói:
- Xin Sư thái thứ lỗi cho tên thuộc hạ lỗ mãng của tiện thiếp, nhưng Sư thái
ra tay thật là tàn độc, ít ra cũng nên nể mặt thiếp một chút mới phải. Xin Sư
thái cho tiện thiếp biết tôn hiệu để được hầu tiếp.
Vị Sư thái lạnh lùng hừ một tiếng:
- Phu nhân cũng chẳng cần biết đến tên ta làm chi. Y xúc phạm Phật tổ, vô
cớ ức hiếp người lành, trừng phạt y đôi chút như thế là đã nể mặt các vị
nhiều lắm rồi đấy !
Gương mặt thiếu phụ biến từ màu hồng sang màu xanh tía, sắc giận lộ ra vẻ
độc ác vô cùng:
- Con vãi tiện tỳ này! Ngươi khinh người quá lắm! Công lực ngươi được
bao nhiêu mà múa may trước mắt bản nương nương. Không cho ngươi nếm
chút đau khổ thì ngươi chưa sáng mắt ra!
Vừa nói, ả vừa bước tới, hai cánh tay đã mất đi màu trắng sữa, trở thành
màu chàm, nhất là bàn tay đen xám lại. Có tiếng kêu giật giọng trong đám
thực khách:
- Ái chà ! Ngũ Độc Công! Sư thái cẩn thận!
Thân pháp của người đàn bà Miêu tộc nhanh như chớp, hữu chướng cong
lại thành ưng Trảo chụp xuống bả vai vị Sư thái, khống chế huyệt Kiên
Tĩnh. Sư thái vẫn ngồi im, mắt nhắm lại, phong bế các huyệt đạo cùng hơi
thở, miệng mỉm cười, nụ cười ôn nhu thuần hậu khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng
trong đôi mắt. Cùng một lúc, Ưng Trảo Thủ của người đàn bà Miêu tộc
chụp trúng ngay bả vai Sư thái nghe đánh "bách" một cái, gương mặt ả
nhăn lại đau đớn, cả thân người bật lại phía sau như có một sức phản chấn
đẩy mạnh khiến toàn thân ả phải lui thêm hai ba bước nữa mới đứng vững,
nét mặt đau đớn, sợ hãi. Vị Sư thái mở mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giơ hữu
chưởng lên, năm ngón tay thon đẹp cong lại, chụp mạnh xuống mặt bàn,
miệng quát:
- Cút ngay đi ! Con rết thối tha họ Bạch kia!
Cùng lúc ấy, năm ngón tay của Sư thái cắm phập xuống mặt bàn tạo thành
năm lỗ thủng. Mọi người đều giật nẩy mình. Bỗng có một giọng trầm cất