cười khinh thị.
Cặp mắt quét tia nhìn như điện chớp, lóe ánh tinh quang như mắt mèo trong
đêm tối, y nhìn nhanh hai lên hai khán đài và y tinh mắt nhận ra tức khắc:
Trên khán đài chính, một chiếc ghế kê bên trái Viên Nhẫn Thần tăng vẫn
còn để trống, và chiếc ghế chạm đầu cọp bên khán đài phía Tây, kê cao hẳn
mọi chiếc ghế khác: không có người ngồi. Bất giác y cất tiếng cười: Ha...
Ha... !
Trong bầu không khí khô đặc, nặng nề, tiếng cười của y cất lên làm cây lá
xao động, chim muông vỗ cánh bay tan tác; người có công lực non yếu,
cảm thấy hai màng tai lùng bùng, nhói buốt. Tiếng cười cứ thế tuôn ra ha
hả không dứt, ngay sau đó, sáu tên đại ma đầu, không hẹn, cũng cất tiếng
cười theo như điên dại, tạo thành như một sự khinh thị . Những tiếng cười
như quyện vào nhau, xoắn lấy nhau, âm thanh như những mũi tên bắn vào
tai chủ vị hào khách. Nhiều người phải vận công để chịu đựng, nhất là đám
khách không mời mà đến, công phu non kém, phải bưng chặt lấy tai.
Một tiếng gầm từ trên khán đài chính. Tiếng gầm như long ngâm cất lên,
tiếng gầm như của cọp báo, mạnh như thác vỡ, tỏa rộng thanh âm cùng
khắp bốn hướng; nhưng lạ thay, tức khắc, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm.
Âm thanh như cọp rống quyện lấy tiếng cười nhức buốt như sát phạt và hóa
giải. Tiếng gầm nồm nồm không dứt từ miệng của Viên Nhẫn Thần tăng...
Viên Nhẫn Phương trượng đã phải xử dụng đến Sư Tử Hống, một công phu
tối thượng của Phật gia, để hóa giải Thiên Ma Tiếu Công của bọn ma đầu.
Thanh âm tiếng cười của Dương Tiêu vẫn cất cao, cao ngất trong khi tiếng
cười của bọn ma giáo đã tắt ngấm. Tiếng rống từ Viên Nhẫn cũng vút theo,
như quyện lấy nhau trên không trung tít tắp rồi dần mất hút...
Dương Tiêu quay ngoắt người bước lên khán đài, sáu tên ma đầu bước
theo; đồng thời bọn áo màu chia ra làm ba mươi toán, mỗi toán bảy người,
bảy màu khác nhau, cũng bước lên theo, chia nhau thứ tự ngồi xuống.
Viên Nhẫn Thần tăng bỗng thoáng thấy từ khán đài phía Đông, một luồng
khói mỏng xanh nhạt, khó nhìn ra, thoát từ tay áo của Bành Dục, Giáo chủ
Tiêu Dao, nhằm về khán đài chính bay đến. Một mùi tanh bốc lên thoang
thoảng trong không khí... Cùng lúc ấy, có tiếng quát từ nơi khán đài phía